Chap 2: Có phải là định mệnh?

32 4 8
                                    

Tối, tôi xé tờ lịch: "Mai phải đi học rồi..."
Tôi thầm nghĩ, giũ tấm chăn ra, tôi trèo lên giường và nằm. Không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến vậy, mới 2 ngày trước tôi vừa đi câu cá với bố mà giờ đây lại phải đi học. Phòng tôi là 1 căn phòng nho nhỏ nằm trên tầng, có mỗi phòng này là dành cho tôi, còn lại là chứa cây và phòng của bố mẹ.
Tuy nhỏ nhưng tôi thấy rất thoải mái, ngay trên đầu giường tôi là 1 cái cửa sổ lớn và xung quanh đây tôi treo đầy những chậu cây nhỏ, có cả hoa và những hàng xương rồng đặt ngay trên mặt bàn học. Tôi rất thích sống ở đây vì chỗ tôi ở cách khá xa thành phố, không ồn ào bởi tiếng xe cộ và nhiều thứ khác...
-" Mieo~"
-" Smokey à? Ngủ ngon nha cưng~"
Tôi ôm con mèo lên giường và ngủ...
.......7:12' sáng.......
-" Nhìn kìa!!! Kia có phải Phong- con nhà tập đoàn XXXX nổi tiếng không???"
-" Ôi anh ấy đẹp trai quá!"
-" Mẹ ơi mất máu, nhìn dáng người của ảnh kìa~~"
-" Nghe tin là anh ấy bị bố bắt phải chuyển qua trường chúng ta học vì tính cách bướng bỉnh đó!"
-" Hotboy!!!!"
-"........."
-"...."
Vân vân và mây mây-___-
Tôi vừa đến trường thì mấy đứa con gái xôn xao hết cả lên ở trước cổng, chắn hết cả đường vào của tôi. Hình như tụi nó đang mải quan sát chàng trai nào đó. Có lẽ là chàng trai đang bước vào trường. Tôi ngó lên nhìn:
-Chỉ đơn giản là 1 thằng con trai mang vẻ ngoài thật Quý'ss Tộc'ss!??
Nhìn hắn cũng đẹp trai thật. Nhưng trông thật kiêu ngạo, tôi không thích.
-" Nào mấy bạn, làm ơn Dẹp ra cho mình qua!"
Cậu ta nói, nhấn mạng chữ "dẹp", khinh tụi này à? Thật khó chịu!
Tôi vốn rất thích trai đẹp, trai đẹp nhưng không kiêu ngạo =))
-" Tri Tú! Nè bà ơi!"
Tôi quay ra. Là Yến Linh(con bff):
-" Học lớp nào đấy?"-Tôi hỏi
-" Hình như là 11A, cùng lớp cái lão mới chuyển tới trường ta kia kìa!"
-" Tôi chẳng thích lão ấy, trông hách dịch vl!"
-" Bà cũng cảm thấy vậy à? Tôi tưởng chỉ có mỗi tôi nghĩ vậy?"
Hai đứa chúng tôi đang đứng nói chuyện thì có tiếng chuông reo. Mọi người chạy ồ ạt vào lớp, 1 phần là chạy theo thằng kia. Chen lấn xô đẩy nhau, may mà tôi vơi Linh bám vào nhau nên không ngã. Sau 1 hồi thì mọi người đi cả, tôi với nó ung dung đi sau. Hình như có cái gì đấy rơi dưới đất. Tôi cúi xuống nhặt lên: 1 cái chìa khoá phòng bằng vàng.
Linh bảo tôi nên để nó lại dưới đất, cô ấy cảm thấy không ổn. Nhưng tại nó đẹp, tôi không muốn đặt nó lại xuống đất nên cất vào túi😓😔
.........................................................
-" Nào các em, đã ổn định chưa?"
Thầy Lâm lên tiếng khi thấy lớp chúng tôi ồn quá@@ Tại lũ con gái nó cứ bị ầm ầm lên nói chuyện vì thằng học sinh mới kia.
-" Phong, học sinh mới, em lên giới thiệu cho mọi người biết đi!"
Cậu ta đứng dậy, đi thẳng lên chỗ thầy:
-" Tôi là Phong, Duẩn Phong. Chào mọi người!"
Ừmm, có vẻ cậu ta khá lễ độ- Tôi nghĩ
-" Ban nãy lúc vào lớp tôi đã vô tình đánh rơi chiếc chìa khoá, ai thấy hay nhặt được xin hãy trả tôi. Cảm ơn"
Chiếc chìa khoá? Tôi nghĩ đến chiếc mà tôi vừa nhặt được ban nãy, nhưng có phải không? Tôi nghĩ.
-" Thầy ơi! Ban nãy em thấy cái Tú nó nhặt được cái gì đó lúc vào lớp đấy! Hình như nó không định mang ra để trả cho Phong đâu!"
-" Ơ?"
Tôi ngạc nhiên, sau đó là hốt hoảng:
-" Không phải! Không phải như mọi người nghĩ đâu!!.."
Tôi lắp bắp nói.
Cậu ta đi xuống bàn tôi. Đập bàn cái rầm:
-" Mau trả tôi nhanh, đồ ăn cắp!"
Sao ngày đầu tới trường nó xui xẻo tới vậy? Lôi chiếc chìa khoá ra, tôi cáu:
-" Quá đáng vừa thôi! Tôi chưa kịp nói mà đã phán ầm ầm rồi! Đồ kiêu ngạo! TÔI GHÉT NHẤT LÀ NHỮNG THÀNH PHẦN NHƯ CẬU!"
Tôi bực mình. Còn cậu ta nghe tôi nói cứ như là sắp chết đến nơi. Im lặng và không nói gì, có vẻ như cậu ta đã bớt kiêu căng rồi:
-" Thật vậy sao?"- Phong nhếch mép lên hỏi
-" Ừ, đúng đấy!"

Thôi dẹp đi! Tôi chán cậu rồi!Where stories live. Discover now