Này nhóc đứng lại..... End

8.8K 8 1
                                    

** * ** ** 

- Bánh xèo á? – tôi ngạc nhiên nhìn những dĩa đồ ăn trên bàn – chẳng phải cậu không thích món này sao?

- Nhưng nhờ một người mà tôi đã bắt đầu thích rồi – Phong nhìn tôi cười lém lỉnh.

Câu này nghe quen quen. Giống như Danh đã từng nói với tôi, nhưng anh ta đối với tôi khác, cậu ấy… khác.

- Nhìn gì mà dữ vậy? Hay là vì tôi mời nên chê? – Phong nhướn mày nhìn tôi.

- Đâu có…

Tôi ấp úng rồi cầm đũa lên, ăn một cách ngon lành. Trưa nay ngủ quên cả ăn trưa, giờ tôi mới có dịp bù đắp. Phong cũng không hề gượng gạo như lần trước, thậm chí cậu ấy còn ăn nhiều hơn tôi.

Ăn xong, cậu ấy không chở tôi về ngay mà tiến ra cây cầu nhìn xuống dòng sông đen đặc. Đèn ở đây sáng lấp lánh. Gió thổi ù ù làm tóc tôi rối tung. 

Tâm trạng bình yên khác hẳn khi nãy. Tôi cũng chẳng hiểu mình bị sao nữa, nhưng chắc không cần phải đến bệnh viện như Phong nói. Cái mà tôi gặp chẳng hề giống triệu chứng bệnh tí nào.

- Lạ thật nhỉ, tự dưng tôi lại thấy đau nhói trong tim. Cậu có nghĩ tôi bị bệnh tim không? – tôi quay sang Phong, mỉm cười.

- Đừng đùa với sức khỏe của mình chứ - cậu ấy nghiêm nghị - Liệu có cách giải thích nào khác không?

Tôi lắc đầu.

- Không biết, tôi cũng bình thường, nghĩ mãi chẳng ra…

- Nhưng cô đặc biệt mà – Phong nhìn tôi, mắt hấp háy.

- Đặc biệt?

- Ừm, ý tôi cô là một trong hai chị em sinh đôi mà.

Chị em sinh đôi thì có gì? Tôi thường nghe về linh cảm giữa hai chị em song sinh, nhưng họ thường gắn bó với nhau, hiểu nhau về nhiều thứ, khác hẳn tôi và Anh Thư. Mà nếu có thật đi chăng nữa, chẳng lẽ Anh Thư gặp chuyện gì sao?

- Không nghĩ nữa – tôi áp tay lên tai, lắc đầu, mắt nhắm tịt.

- Không thì thôi.

Phong tựa tay lên thành sắt, hơi chồm ra như đón gió. Tôi cũng chẳng thắc mắc vì sao cậu ấy đến đây. Cậu ấy nhìn ra xa thì tôi cũng bắt chước nhìn theo, cố gắng căng mắt ra trong màn đêm.

- Tôi thường hay ra đây lắm…

- Cảnh đẹp mà.

- …mỗi khi có tâm trạng – cậu ấy kết thúc câu nói. Tôi quay sang, dù không hiểu gì nhưng vẫn cười.

- Cô đúng là sáng lạnh chiều bình thường nhỉ. Giờ mới thấy vui vẻ.

Tôi thôi cười, nhìn sang bên trái.

Không phải… Tôi vẫn cố đóng cửa lòng lại, nhưng chẳng phải Phong vừa giúo tôi đó sao? Nếu tôi bày tỏ thái độ như hồi sáng thì thật là quá đáng. Chỉ nên xem là tôi đang trả ơn bằng cách đổi xử với cậu ấy thật tốt thôi.

- Hoài Thư này… chúng ta… thân hơn bạn bè một tí được không?

Tiếng gió cuốn trôi giọng Phong, nhưng hơi ấm của câu nói thì vẫn bên tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Này nhóc đứng lại..... EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ