Trên đoạn đường nối liền hai thành phố lớn Stone và Yogiji, một cô gái với mái tóc vàng óng như nắng mặt trời ấm áp đang lê từng bước kéo theo chiếc vali cồng kềnh cùng gương mặt vô cùng ảo não trong cơn mưa đầu mùa. Cô cảm thấy vô cùng choáng váng đầu óc quay cuồng rồi cuối cùng ngã xuống đất. Một chiếc xe BMW màu đen bóng loáng chạy cùng chiều với tốc độ không tưởng đột nhiên thắng gấp khi nhìn thấy một cô gái nằm ngất bên đường làm cho chiếc xe đâm xầm vào lan can của đường một chiều hư hỏng nặng. Chủ nhân của chiếc xe cùng với gương mặt có chút khó chịu bước xuống xe, anh là một người đàn ông cao lớn với mái tóc màu vàng cùng vết sẹo hình sấm sét ngay mắt phải, anh nhanh chóng tiến về phía cô gái đang bất tỉnh lay lay người cô. Không thấy dấu hiệu tỉnh dậy của cô gái anh bế cô lên xe mình rồi cất vali vào cốp xe, người con trai với mái tóc vàng lập tức rút điện thoại từ túi quần tây đen của mình và gọi cho ai đó.
5 phút sau, một chiếc Audi A8 đỗ ngay trước mặt anh, một người đàn ông với bộ vest xám bước xuống xe đùa cợt nhìn anh.
"Laxus trước giờ anh lái xe đều rất cẩn thận không ngờ cũng có ngày hôm nay."
Người này không ai khác ngoài Jella Fernandes người bạn thân thiết của Laxus Dreyar cũng là tổng tài của tập đoàn Fernandes, trước giờ anh chưa bao giờ nhìn thấy Laxus lâm vào cảnh này, Laxus là một người rất cẩn trọng hầu như những gì anh nghĩ trong đầu đều vô cùng chính xác và không một chút sai sót. Việc lái xe cũng vậy từ lúc Laxus biết lái xe thì chưa bao giờ va phải thứ gì huống chi là việc đâm xầm vào lan can như hôm nay, đúng là chuyện hết sức phi thường. Laxus lườm Jella một cái rồi hừ lạnh.
"Vì tôi nhìn thấy một chướng ngại vật."
Jella đưa mắt nhìn phía trước và xung quanh tất cả đều trống không ngoài chiếc xe bể nát phần đầu của Laxus và hai hàng xe đang lưu thông thì không có bất kì thứ gì. Anh khó hiểu nhìn Laxus.
"Cậu bất cẩn thì cứ nhận đi sao đưa ra lí do vô lí vậy."
Laxus đi về phía xe mở cửa ra chỉ vào cô gái đang nằm trong xe.
"Cô ta nằm bất tỉnh giữa đường không lẽ cậu kêu tôi cán qua à."
Jella liếc nhìn cô gái tóc vàng rồi quay sang Laxus.
"Cậu cũng từng giết rất nhiều người mà."
Laxus lườm Jella rồi bế cô sang xe anh kéo theo vali của cô.
"Cậu nói nhiều quá đấy."
Jella nén cười nhìn Laxus rồi cũng lấy lại vẻ lịch lãm ngồi vào ghế lái cùng Laxus ngồi bên cạnh và cô gái kia nằm ở ghế sau.
"Về đâu đây, thiếu chủ?"
Laxus nhắm hờ mắt tựa người ra phía sau.
"Biệt thự Rose."
Jella bắt đầu di chuyển xe và tăng tốc.
"Còn xe của cậu?"
Laxus thở hắt một cái.
"Lát nữa Zeref sẽ cho người tới kéo về."
Chiếc xe Audi di chuyển nhanh trên quốc lộ hướng thẳng về thành phố Yogiji ba người trong xe một người ngất vẫn chưa tỉnh, một người tuy ngủ nhưng vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh người còn lại thì vẫn tập trung cho việc lái xe.
-------
Chiếc Audi đỗ trước cửa một biệt thự sang trọng lộng lẫy, cánh cổng lớn tự động được mở ra hai hàng bảo vệ trên người là bộ vest đen và kính râm cung kính cúi chào. Xe nhanh chóng tiến về phía gara Laxus bước xuống xe mở cửa sau bế Lucy đi về phía biệt thự, Jella kéo vali lủi thủi theo sau.Cô gái tóc vàng nhanh chóng tỉnh dậy dồn hết sức cô cố gắng đưa người ngồi tựa vào thành giường quan sát xung quanh. Cô gái đó chính là Lucy, Lucy nhìn ra được đây chắc chắn là căn phòng của một nhà giàu có nội thất rất sang trọng bên cạnh giường là chiếc vali của cô. Cửa phòng bật mở một bóng nam cao lớn bước vào với chén cháo trên tay khuôn mặt không một chút biểu cảm tiến về phía cô. Lucy sợ hãi dùng chăn trùm kín mít khắp thân người run lên từng đợt, cô làm sao biết được hắn là người tốt hay xấu trốn kiểu này chắc chắn là thượng sách.
Laxus nén cười trước biểu hiện của cô Lucy ơi là Lucy là cô quá ngốc có phải không? Cô tưởng rằng trùm chăn thế kia có thể trở thành người tàn hình chắc cô có còn là đứa trẻ nữa đâu. Laxus đặt chén cháo xuống bàn rồi kéo tấm chăn ra vứt xuống đất nâng mặt Lucy đối mặt với anh. Laxus lạnh giọng nhưng vẫn mang chút ấm áp để Lucy có thể cảm nhận được anh là người tốt chính anh cũng không hiểu tại sao anh lại phải mang ấm áp đến với cô.
"Không cần phải trốn tôi không phải người xấu. Đừng sợ."
Lucy nhăn mặt nhìn Laxus đưa tay lên vết sẹo ở mắt phải của anh.
"Vết sẹo này từ đâu mà có. Người tốt không có sẹo thế này."
Laxus đang khen cô thật to gan trước giờ chưa ai dám chạm vào mặt anh có cho tiền họ họ cũng không dám. Hôm nay cô gái này không những không sợ người lạ như anh mà còn ngang nhiên chạm vào mặt anh quả là rất thú vị. Laxus cười như không cười nhìn cô.
"Là do tôi cứu một người bạn thoát khỏi lũ xã hội đen bên ngoài để lại."
Lucy chớp mắt ngưỡng mộ nhìn anh.
"Vậy anh chắc chắn là người tốt rồi. Cám ơn anh vì đã giúp tôi."
Laxus cười, bản thân anh đâu có nói dối cô toàn bộ đúng là anh có hi sinh cứu bạn của anh nên để lại sẹo nhưng là cứu thoát cậu ta khỏi một băng nhóm khét tiếng chứ không phải là lũ đầu đường xó chợ.
"Đừng khách sáo. Cô cứ ở đây nghỉ ngơi khi nào khỏe hẳn có thể đi lúc nào cũng được."
Lucy cười tỏa nắng.
"Anh thật tốt bụng nha. Vậy tên của anh là gì?"
Laxus lạnh giọng.
"Laxus Dreyar."
Lucy gật đầu mỉm cười.
"Tôi là Lucy Heartfilia rất vui được biết anh."
----------