Laxus một tay bưng khay cháo tay còn lại gõ cửa phòng Lucy, được một lúc lâu không thấy động tĩnh anh nhanh chóng mở cửa bước vào. Trong phòng là cảnh tượng chăn gối rơi lung tung dưới sàn cô đang nằm úp người trên giường ngủ ngon lành. Laxus đặt khay cháo xuống bàn rồi khẽ lay người Lucy gọi cô dậy. Lucy gạt tay Laxus ra nhăn mặt.
"Milu ra ngoài chơi đi để chị ngủ thêm lát nữa."
Laxus méo mặt nhìn cười khổ cô đang nghĩ anh là một con chó cái hay sao sáng sớm nay anh có ý tốt dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho cô rồi mang lên tận phòng cô. Nói là chuẩn bị chứ thật ra là anh sai đầu bếp nấu cho cô, mọi công sức của anh được cô báo đáp bằng cái tên gọi "Milu". Lucy bật dậy dụi mắt mà không hề phát hiện trong phòng còn một người nữa đang thâm trầm nhìn cô mặt đen lại. Cô đưa mắt nhìn ra ban công rồi bày ra bộ mặt vô cùng ngớ ngẩn.
"Đây là đâu?"
Laxus mày kiếm khẽ chau lại nhìn cô, không lẽ chỉ mới một đêm mà cô quên mất bản thân đang ở đâu sao? Hay là lúc ngủ cô đã đập đầu vào đâu? Laxus mặt đầy lo lắng đi tới đặt tay lên trán cô xoay người Lucy qua lại để quan sát xem cô có bị thương ở đâu không.
Lucy ngơ ngác nhìn anh lên tiếng.
"Laxus có chuyện gì vậy?"
Anh quay sang nhìn cô đầy lo lắng.
"Em có bị sao không? Để tôi gọi bác sĩ."
Lucy vô cùng tự nhiên quay sang bưng chén cháo trong khay lên thổi.
"Tôi có sao đâu. Tôi mới là người phải hỏi anh câu đó."
Laxus ngẩng người.
"Lúc nãy không phải em vừa nói "Đây là đâu?" sao?"
Lucy nuốt muỗng cháo đầu tiên tiếp lời.
"Lúc nãy khi tôi tỉnh dậy chưa kịp định hình thôi."
Laxus nghe xong cũng an tâm phần nào ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm anh còn lo cô bị đập đầu vào đâu. Nhắc mới nhớ ngoài tên của cô anh không hề biết gì khác.
"Lucy hôm nay chắc là em đã khoẻ hơn rồi."
Lucy ngẩng mặt nhìn anh biểu hiện có chút nghi hoặc.
"Anh đang định đuổi tôi đi à?"
Laxus chau mày nhìn cô rồi hướng mắt ra phía ban công.
"Tôi chỉ muốn hỏi em vài chuyện không ngờ em lại biến tôi thành kẻ hẹp hòi trong mắt em."
Lucy đặt chén cháo xuống bàn rồi cúu mặt mân mê gấu áo.
"Tôi xin lỗi, tôi đã nghĩ là anh cũng giống như họ."
Laxus càng khó hiểu trước câu nói của Lucy.
"Họ?"
Lucy nhận ra mình vừa nói điều không nên nói liền nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy.
"Kh...không có gì. Nhưng tôi có thể cầu xin anh một chuyện không?"
Laxus bắt chéo chân ngồi chiễm chệ trên ghế ra dáng của một quý ông.
"Có chuyện gì?"
Lucy nắm chặt ra giường nín thở.
"T...tôi muốn ở lại đây. Anh sai tôi làm gì cũng được tôi có thể lau nhà dọn nhà nấu ăn rửa chén tỉa cây chăm sóc vườn cái gì tôi cũng có thể làm. Anh cho tôi ở lại đây có được không? Tôi xin hứa tôi sẽ chăm chỉ làm việc không phải kẻ ăn không ngồi rồi đâu."
Laxus tiêu soái đi về phía giường ngồi xuống cạnh Lucy nâng cằm cô lên để cô có thể nhìn rõ mặt anh.
"Có thật là cái gì em cũng có thể làm?"
Lucy hơi ngượng ngùng anh không phải là bắt cô đi làm chuyện không tốt lành kia chứ, người ta nói nghèo cho sạch rách cho thơm cô sao có thể chỉ vì muốn có nơi ở mà lại làm chuyện không đứng đắn đó.
"Ngoài những chuyện trái đạo đức ra tất cả tôi đều làm được."
Laxus mặt tràn ý cười kéo Lucy ngã về phía anh một chút.
"Em chắc chứ?"
Lucy nuốt xuống một ngụm không khí dồn hết can đảm vào câu sắp nói.
"Tôi chắc chắn."
Laxus kéo Lucy ngã vào lòng anh.
"Trong biệt thự này người làm hay quản gia bảo vệ tất cả đều đã đủ nhưng còn thiếu một người. Đó là người phụ nữ thuộc về tôi."
Lucy mở to mắt đẩy Laxus ra nhưng lực cô dùng còn không đủ làm anh đau thì làm sao có thể đẩy anh ra chứ.
"T...tôi"
Laxus nhìn người trong lòng đang ra sức cựa quậy.
"Lúc nãy em nói ngoài những chuyện trái đạo đức ra em đều có thể làm được không phải sao?"
Lucy vô cùng hối hận về những lời khi nãy anh không bắt cô trở thành trò mua vui cho người khác mà là cho anh. Cô đúng thật là quá ngu ngốc lại bàn chuyện một cách nghiêm túc với kẻ như anh.
Laxus thấy cô không chút động tĩnh tiếp lời.
"Từ nay em không được xưng "tôi" với tôi mà phải đổi lại là "em". Tôi có tính chiếm hữu rất cao nên sẽ không cho phép em nhìn bất cứ người đàn ông nào ngoài tôi. Mỗi tối tôi sẽ sang ngủ cùng em chuyện thân mật với em cũng là điều hiển nhiên nên em không cần ngại. Những lúc tôi ra ngoài em phải ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về không được chạy lung tung. Ngoài ra những lời tôi nói em tuyệt đối phải nghe không được cố ý chống đối hay cãi lại. Em yên tâm khi em trở thành người phụ nữ của tôi tôi tuyệt đối sẽ không đối xử tệ bạc với em."
Lucy méo mặt với câu vừa rồi của Laxus đây là loại đạo lí gì đây lúc đầu cô còn nghĩ anh là một người đàn ông tốt bụng lịch thiệp không ngờ chỉ sau một đêm đã hoá thành một con sói không chừng anh đã mọc một cái đuôi đang ngoe nguẩy ở đằng sau. Anh lại dùng cách này mà cho cô ở lại đúng là quá cao tay rồi nhưng được ở lại đây dù sao cũng tốt hơn chỗ cô đã ở gấp trăm lần.
--------