[Oneshot] Món quà đầu tiên và cuối cùng - Kaiyuan

231 14 7
                                    

̉
-Cô dám cắm sừng tôi à? Cô nói mau_ Anh nhìn cô bằng ánh mắt tức giận

-Đúng đó, tôi cắm sừng anh đó. Rồi sao? Anh muốn giết tôi à?_ Cô gái phía đối diện nói với thái độ thờ ơ

-Cô..._ Anh nghe câu nói đó thì càng tức giận hơn rất nhiều. Anh chỉ mong cô nói chuyện đó không phải sự thật thì anh với cô sẽ như trước nhưng cô làm anh rất thất vọng. Anh đang cố giữ bình tĩnh để không phải tổn thương cô

-Tôi... tôi làm sao? Tôi đã lên giường với nhiều người rồi không phải chỉ riêng anh đâu. Anh nghĩ anh là người đầu tiên sao? Ngu ngốc hahaha..._ Cô không dừng lại ở những câu nói trước mà còn tiếp tục đả kích anh rồi cười hả hê. Cô khiến anh tức giận và không thể kìm chế bản thân. Anh không thể bình tĩnh trước cái vẻ lẳng lơ của cô và rồi...

-Bốp..._ Anh đã tát vào khuôn mặt xinh đẹp nhờ son phấn của cô. Khiến cô rất tức giận, trước giờ chưa có ai dám tát vào mặt cô vậy mà anh lại tát vào mặt cô. Mặc dù tức giận nhưng khi nhìn vào anh, ánh mắt hung hăng của anh làm cô sợ đến mức tay chân run rẩy, trước giờ anh chưa bao giờ như thế cả...

-Anh dám tát tôi? Được lắm... chờ xem tôi sẽ trả lại cho anh gấp trăm lần_ Cô hét vào mặt anh rồi đi mất.

Cô bỏ lại anh bơ vơ trên con phố vắng. Anh tức giận, anh hận cô nhưng anh vẫn yêu cô, yêu cô rất nhiều... Thế mà cô lại phản bội anh, khiến anh đau lòng... Cũng vì quá đau lòng, anh liền đi đến quán rượu uống một trận đến không biết trời đất...

Bây giờ đã rất trễ, trời đã tối mù mịt chỉ còn ánh trăng và những bóng đèn đường soi sáng... Anh đi loạn choạn trên con đường vắng, trên tay cầm chai rượu. Anh nhớ về kỉ niệm trước kia của anh và cô. Anh đau lòng không hiểu tại sao cô không chọn anh, anh yêu cô chưa đủ sao? Rốt cuộc anh thua kém mấy tên kia ở chỗ nào cơ chứ... Anh cứ đi, cứ đi và rồi không hiểu tại sao? Anh lại đứng trước nhà cậu. Anh bấm chuông

-Bíng boong... bíng boong

Cậu nghe tiếng chuông cửa liền ra mở. Cánh cửa mở ra cậu nhìn anh trong trạng thái say xỉn khiến cậu đau lòng biết bao. Cậu vội đưa anh vào trong rồi dìu anh ngồi xuống sofa

-Khải, anh sao vậy? Sao lại uống rượu?_ Cậu rất lo lắng nhìn anh
-..._ Anh lờ đi câu hỏi của cậu và tiếp tục uống rượu

-Doang!!!_ Chai rượu trên tay anh bị cậu đập bể, các mảnh thủy tinh sắc nhọn văng khắp sàn nhà
̀
-Anh Khải, anh tỉnh táo lại đi! Đây không phải Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải lãnh đạm ngày thường đâu rồi???_ Cậu hét vào mặt anh, cậu không thể trơ mắt nhìn anh cứ vậy uống rượu, cứ vậy đau lòng

-Cậu thì biết gì chứ!!! Cô ấy phản bội tôi theo người đàn ông khác cậu có biết không??? Cậu có biết tôi đau lòng không??? Cậu không biết gì cả!!! Cút đi... Hãy để tôi yên tĩnh..._ Anh tức giận quát vào mặt cậu, xả hết bực tức trong lòng. Anh rơi lệ, anh vì cô ta mà rơi lệ...

[Oneshot] Món quà đầu tiên và cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ