Sòng bạc nhà họ Tô.
Trong không khí tràn đầy sức nóng làm cho người ta sợ hãi, hỗn loạn khiến người ta nhíu mày, hoàn cảnh không tính là rộng rãi, tràn ngập các tiếng kêu gào cùng rống lên.
Tùy tiện có thể thấy được những tên đàn ông lôi thôi lếch thếch để trần cánh tay, xúm lại trên bảy tám chiếc chiếu bạc đơn sơ, người người hai mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm ngân lượng trắng bóng chồng chất trên mặt bàn. "Mau mau đặt cửa, mau mau đặt cửa, các vị đại gia, đúng thời gian liền mở! Mở!"
Một thanh niên đầu quấn mảnh vải màu xanh tay cầm chiếc cốc, ra sức lay động bên tai, hắn cẩn thận nghe sau một lúc lâu, môi giương lên, đột nhiên đổ xuống trên đài. "Mở!" Nắp hộp bị dời đi, ba viên xúc xắc trong chiếc bát sứ men xanh vẫn chuyển động như cũ.
Dân cờ bạc đỏ mắt, cắn răng theo tần suất xúc xắc chớp lên:"Đại, đại......""Tiểu, tiểu......" Mỗi người đều khàn cả giọng vung tay hô to, biểu tình dữ tợn, nhìn qua rất giống ác quỷ đầu thai. Thật lâu sau, tất cả quy về yên lặng, ba cái lục rõ ràng dừng lại trong bát. Thanh niên mỉm cười:"Báo, nhà cái thông ăn." Chiếc gậy gỗ dài nhỏ trong tay nhẹ nhàng gạt xuống, đống bạc liền rầm rầm rơi vào chiếc chậu Thanh Đồng phía dưới. "Mụ nội nó, hôm nay thật đúng là tà môn."
Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng mắng không dứt bên tai, có người không cam lòng, đấm ngực dậm chân, tung tiền túi nóng lòng gỡ vốn; có người uể oải, thua xong toàn bộ gia sản, thất hồn lạc phách chuẩn bị rời đi.
Đương nhiên, càng nhiều người đem ánh mắt nhắm ngay vào nhà cái trong vòng một ngày đã mở ra hơn ba mươi lần thông ăn - "Các vị đại gia có chỗ nào không hài lòng có thể đến nhã gian phía sau, đại tiểu thư nhà ta đang cùng quản sự bàn bạc." Thanh niên không nóng không lạnh trả lời, thần thái tự nhiên, trên mặt không phát hiện một chút khó xử.
Vừa nghe đến danh hào Tô gia đại tiểu thư, mấy tên đàn ông mới vừa rồi còn không cam lòng trong khoảng thời gian ngắn đã ngậm miệng lại, biểu tình giống như nuốt phải ruồi, nháy mắt liền yên lặng xuống. Ai cũng biết, Tô Khởi Vượng thủ phủ thành Dao Châu có một người con gái, mặc dù diện mạo bình thường, nhưng khí chất dịu dàng, ngày thường hay làm việc thiện, được dân chúng trong thành thừa nhận.
Nhưng sao một tiểu thư khuê các hiền thục uyển chuyển hàm xúc, lại vào năm tám tuổi thu một nha hoàn hầu cận tâm địa ác độc, làm việc tàn nhẫn, bất cận nhân tình, còn có một thân võ nghệ cao cường mà đàn ông hy vọng, nghe đồn người này cực kỳ hộ chủ, chỉ cần có người bất kính với chủ tử nhà mình, đều lâm vào hoàn cảnh bị đánh một trận
. Phụ nữ cường hãn như vậy, ai dám động? Mặc dù bọn họ có gan đi kêu gào cùng Tô gia tiểu thư, chỉ sợ cũng sẽ bị con cọp mẹ đánh cho răng rơi đầy đất...... Vừa nghĩ như thế, mọi người lại mặt xám mày tro, rơi vào đường cùng chỉ có thể khởi động tinh thần tiếp tục đặt cửa, chờ mong ông trời có thể quan tâm đến mình, đòi lại tiền bạc. Không khí nhanh chóng trở nên nóng bỏng, những thanh âm ồn ào lúc trước nghe được lại lần nữa thăng cao. Khác biệt với sự hỗn loạn bên ngoài, giờ phút này, cách một tầng vải đen rất nặng, trong nhã gian không khí thật bình thản.
YOU ARE READING
Cẩm Dạ Lai Phủ
RomanceNữ nhi Tô Cẩm Dạ thủ phủ thành Dao Châu, ra vẻ thuần lương, sự thật là một nữ tử bạo lực, tính cách hay thay đổi, có thù tất báo. Sau khi theo gia đình lên kinh gặp một tên nam nhân cặn bã, nam nhân này có địa vị cao trong triều đình, dã tâm bừng bừ...