Cẩm Dạ cảm thấy vận khí hôm nay của bản thân thật sự đen, chẳng những bị người ta hiểu lầm thành cô nương của câu lan viện, thậm chí còn phải ủy khuất cầu xin quỳ xuống đối với người xa lạ, cứ việc mười chín năm qua quỳ gối không ít, nhưng nhục nhã như thế này, lại là lần đầu tiên.
[câu lan viện: chỗ ca kỹ, kỹ viện nói chung]
Mới vừa rồi khi nàng tiến vào trực giác muốn ngẩng đầu, ngay sau đó đã bị người khác hung hăng vả một cái từ sau gáy, đầu gối gập lại quỳ xuống đập vào nền phòng dát hắc mã não, đau đến nghiến răng nghiến lợi.
"Không được nói chuyện, cũng không được làm càn."
Người mặc áo đen dẫn đường lúc trước không chút nào thương hương tiếc ngọc dập đầu nàng trên đất, sau đó túm cổ kéo nàng lên, lặp lại như thế hai lần. Cẩm Dạ hận gần như muốn cắn rụng răng, phẫn nộ cùng sỉ nhục 'xoát' một tiếng liền bốc cháy. Nàng Tô Cẩm Dạ cuộc đời này chỉ nguyện bái lạy hai người, một là cha nàng, hai là mẹ nàng, ngay cả ông trời cũng không thể bắt nàng thỏa hiệp, mà hôm nay lại cứ như vậy không minh bạch chịu vô cùng nhục nhã...... Hai tay bị bắt chéo sau lưng, cảm xúc của nàng quá mức kích động, không khống chế được phát run 'khanh khách', nếu không phải khóe mắt ngắm thấy hộ vệ chỉnh tề xếp hàng chung quanh, nàng thật muốn bẻ gẫy tay người phía sau bằng bất cứ giá nào, cho hắn hối hận vì hành động của mình. Mấy hoa nương đi vào phía sau thấy cảnh tượng như vậy, còn tưởng rằng mấy cô gái nhỏ này chưa từng gặp trường hợp đồ sộ như thế nên bị dọa...... đồng thời cảm nhận được bầu không khí đáng sợ giờ này khắc này, một đám nhanh chóng quỳ xuống. "Được rồi được rồi, đừng tốn thì giờ nữa, ngẩng hết đầu lên cho ta."
Có người đàn ông kỳ dị mở miệng, thanh âm rất không kiên nhẫn. Cẩm Dạ hơi hơi gấp khúc thân mình, tóc dài vừa mới che lại vải dệt trong suốt trước ngực, cũng không dám trực tiếp nhìn thẳng vào tiền phương, thoáng đem đôi mắt đang buông xuống nâng lên nửa phần – Phạm vi nhỏ hẹp tầm mắt có khả năng chạm đến đều ánh vào mi mắt, một bàn tay, đầu ngón tay trắng nõn sáng bóng, thon dài thanh mĩ, ngón tay cái có một chiếc nhẫn phỉ thúy, xanh lục rất đẹp, làm cho bàn tay kia trở nên hoàn hảo không tìm thấy một chút tỳ vết. Có thể là một cô gái...... Cẩm Dạ mân miệng, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút không xác định. Đang hết sức đoán, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng hít không khí bén nhọn, tiếp theo là một tiếng than sợ hãi thật dài, cứ như vậy không hề có dấu hiệu phá vỡ yên lặng. Nghe được động tĩnh Cẩm Dạ lặng lẽ nghiêng đầu, trong lòng rất kinh ngạc, không nghĩ tới cô gái quỳ gối phía bên phải nàng cũng dám to gan như vậy, từ góc độ của nàng, có thể nhìn thấy trên mặt nàng ta đang rất phấn khích – Ba phần không thể tin, bảy phần...... kinh diễm. Cẩm Dạ còn đang cân nhắc biểu tình đối phương, hộ vệ đứng ở một bên đã túm lấy tóc cô gái kia kéo lên, giống như bắt gà con, lực đạo ngoan tuyệt làm cho nàng âm thầm kinh ngạc, những người này do ai huấn luyện ra, đối mặt đại mỹ nhân như hoa như ngọc cũng có thể ra tay được...... "Rút đầu lưỡi."
Tiếng nói chuyện nghe được lúc trước lại vang lên một lần nữa, dừng một chút, lại có ngữ điệu nịnh nọt:"Nghiêm đại nhân, hạ quan nhất thời sơ sẩy, để cho dân đen này làm càn, ngài đừng để ý, lát nữa ta sẽ để ba người còn lại làm cho ngài thật vui vẻ."
YOU ARE READING
Cẩm Dạ Lai Phủ
RomanceNữ nhi Tô Cẩm Dạ thủ phủ thành Dao Châu, ra vẻ thuần lương, sự thật là một nữ tử bạo lực, tính cách hay thay đổi, có thù tất báo. Sau khi theo gia đình lên kinh gặp một tên nam nhân cặn bã, nam nhân này có địa vị cao trong triều đình, dã tâm bừng bừ...