THƯ KÍ RIÊNG MỚI

640 19 0
                                    

Trong bữa ăn ! Chỉ có 3 người rôm rả nói chuyện vui vẻ , chỉ có Khởi Nghi lặng lẽ như người vô hình ngồi ăn cho hết phần cơm của mình , sau đó đi lên lầu cũng chẳng ai thèm nói tới . Mấy ai hiểu được tâm trạng của cô lúc này ! 8 tuổi đã phải xa cha mẹ để đến ở với ông bà nội , tự lựa , tự học , tự vui rồi tự buồn , cô phải cam chịu điều này trong suốt 14 năm . Niềm hy vọng sống trong cô là anh , cô mong ước mình được 24 tuổi để nhanh kết hôn với anh , có như thế những tháng ngày cô độc của cô sẽ không còn nữa . Nhưng vì sao ông trời đã cướp đi ba mẹ cô , cướp đi mái ấm gia đình của cô và giờ đây lại cướp đi anh , nguồn hy vọng sống cuối cùng của cô . Đi thẳng vào phòng , cô không thể làm gì , lao lên giường khóc tuổi thân , không 1 ai hiểu cho cô . Cô thật sự rất cô đơn .

Cốc cốc cốc , tiến gõ cửa rất tôn kính .

_ Chị 2 ! Em vào được không ? - Khởi My sau khi ăn xong mới chợt nhớ không thấy chị mình đâu nên đã để cho 2 ba con kia ở dưới , cô 1 mình đem đĩa trái cây lên để cùng chị hàn thuyên .

_ Đợi chị tí ! - giật mình vì tiếng gõ cửa , biết đó là Khởi My , Khởi Nghi không thể nào tỏ ra yếu đuối trước cô em mình được nên vội lau nước mắt rửa mặt , sau đó đi ra ngoài mở cửa cho em mình vào .

_ Chị ! Ăn trái cây ! - Cánh cửa được mở ra , Khởi My với nụ cười sáng rạng nhìn chị mình , đưa đĩa trái cây lên cười nói vui vẻ.

Sau đó 2 chị em cùng ăn trái cây , cùng hàn thuyên , em gái kể về ba mẹ , cuộc sống của cô trong suốt 16 năm qua , kể về Nhật Hiên , kể về khu vườn , còn chị gái thì kể về ông bà , cô chú , việc học , và thành tích của cô , và cũng nói rất nhớ ba mẹ nhưng không thể về . Hàn thuyên đến tận đêm , 2 chị em nói chuyện với nhau đến khi cả 2 ngủ lúc nào không hay . Đến 11h , cánh cửa phòng của Khởi Nghi mở ra , tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng dũng mãnh thanh cao bước vào , đi đến bên giường 2 người con gái xinh đẹp kia đang ngủ , cánh tay lực lưỡng ôm lấy người Khởi My , sau đó bế cô quay lưng đi ra khỏi phòng , Khởi Nghi khi nghe tiếng mở cửa đã tỉnh nhưng không mở mắt , cô biết đó là anh , anh đến để bế Khởi My về ngủ cùng mình , cánh cửa phòng Khởi Nghi vừa đống , 2 hàng nước mắt cô rơi không thể dứt , tay cô siết chặc hình nắm đấm , rất tực giận , rất buồn , rất hận , rất uất ức .

Một ngày mới lại đến , ánh sáng ban mai lại chiếu vào căn phòng màu xanh dương đầy vẻ nam tính , chiếu lên giường , nơi có đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ say , như thường lệ , Khởi My luôn là người thức dậy trước , cô nhíu mày , chép chép miệng lười biếng , từ từ mở mắt ra , từ mờ đến rõ , hiện lên trước mắt cô là khuông mặt của mỹ nam đang nằm ôm cô ngủ rất thoải mái , cô chợt thoáng nghĩ , lúc tối qua cô cùng chị nói chuyện sau đó ngủ say , sao bây giờ lại ở phòng anh , rồi cô khẽ mỉm cười , vì cô đã biết , anh đã qua phòng của chị để bế cô về ngủ cùng , cô khẽ lấy tay vút lấy sống mũi của anh , trách yêu .

Anh chợt tỉnh giất vì hành động này , biết cô đã tỉnh , anh ôm siết cô hơn , lười biếng trả lời " Còn sớm , ngủ thêm đi " . Nói xong anh đè đầu cô vào trong lòng ngực của mình sau đó ngủ tiếp . Quả thực chỉ mới 6h sáng , 8h30 anh mới đi làm , cô không muốn anh mệt nên đã ngoan ngoãn nằm tiếp để anh ôm , rồi ngủ thêm 1 lúc nữa .

Em Là Vợ Tôi !! Người Tôi Yêu Nhất Là EmWhere stories live. Discover now