BALOON
Rating: PG15,
Paring: YooSu/ YunJae/ KiMin
CHAP 1
- " Em muốn được trở thành phi hành gia."
- " Em muốn là bác sĩ như ba."
- " Em muốn có thật nhiều tiền để mua nhà to và xe đẹp."
....................
- " Các em im lặng, chúng ta sẽ nghe câu trả lời của bạn cuối cùng. Nào, hãy nói cho cô và các bạn biết, ước mơ của em là gì?"
.....................
-" Em................"
- " Hãy cứ nói điều mà em nghĩ, đừng ngại gì cả."
- " Em.............Ước mơ của em là có thể bay lên trời với 1001 cái bong bóng." Cậu bé cúi đầu, đôi mắt đăm đăm nhìn xuống đôi bàn tay đẫm nước run lẩy bẩy, trống tim đập dồn dập đến muốn vỡ tung.
Lất phất, nhẹ tênh những cái rơi hụt hẫng. Lung linh, sắc nắng vàng thả mình theo làn gió vi vu.
1s, 2s, 3s. Và..........
Xé toạc khoảng không gian hỗn độn đầy cảm xúc ấy là những tiếng cười, những tiếng đấm thùm thụp khoái chí xuống mặt bàn gỗ.
- " Đúng là thằng quái đản"
- " Chỉ có cái đầu như nó mới nghĩ ra được điều tuyệt vời đó thôi."
- " Xem thằng ngốc kìa..."
Những đứa con gái chụm lại thầm thì, chốc chốc lại cười và quẳng cho cậu một cái liếc xéo khinh miệt, những đứa con trai thì thích thú ra mặt, nhại lại giọng của cậu: " ước mơ của em là có thể bay lên trời với 1001 cái bong bóng", rồi phá lên cười. Mặt cậu từ đỏ chuyển sang xanh và cuối cùng là trắng bệch. Hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi đang vặn vẹo nhau phía dưới gầm bàn đã thâm tím vì những vết ngón tay cấu chặt vào da. Cậu không dám nhìn mọi người nữa, đôi mắt nhòe đi đau đớn vì bàn tay miết mạnh để chặn lại dòng cảm xúc tuôn trào.
Bức tranh ước mơ tươi đẹp của cậu.
Rách toang.
- " Cô biết rằng trẻ con luôn thích được bay, nhưng ước mơ đó quả thật là không tưởng với một cậu bé đã vào trung học, JunSu àh. Hãy nói một ước mơ khác, thực tế hơn nhé!". Cậu bé hé mặt nhìn, cô giáo cũng đang cố mím môi để tiếng cười không bật ra từ cái miệng xinh đẹp.
- " Chẳng phải cô đã nói chúng em có quyền mơ ước, bất cứ điều gì". Cậu đứng phắt dậy, gạt tay đám đông đang vây lấy mình. Bỏ chạy.
Tâm hồn non nớt.
Vỡ vụn.
Chẳng biết là cậu đã chạy bao lâu, bao xa, cậu chỉ dừng lại khi đôi chân bắt đầu loạng choạng. Dưới gốc phong già mà những rễ cũng đã bắt đầu vươn mình lên trên mặt đất để đón chút ánh sáng mắt trời, thảm cỏ dày xanh mượt đỡ lấy tấm lưng bé nhỏ.
Flashback/
Xuân hồng.
- Tớ muốn chơi chung với các cậu được không?