Xin chào , tôi là Hứa Ngụy Châu cuộc đời tôi đáng ra cũng sẽ như bao thằng con trai khác cũng sẽ làm trong một công ty nào đó , gặp một cô gái nào đó hai con con người đem lòng yêu nhau rồi kết hôn sẽ có những đứa con và cứ thế thế sống hết một kiếp người . Thật là sẽ như vậy nếu như không có quãng thời gian ấy , quãng thời gian khiến tôi phải thay đổi rất nhiều và đó cũng là một trong những kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên ...
- Hey tụi bay đi đá bóng không ? Tao mới được ông bà gửi tiền lên nên mới mua một quả bóng rất tốt đó !
- Được quá nha bọn tao thay quần áo chạy ra ngay !
- Nhụy Châu mày có đi cùng luôn không ?
- Thôi tụi bay đi đi t còn phải làm bài nữa !
Câu chuyện như cơm bữa trong cái ký túc xá này , thằng mới mua banh lúc nãy là Hoàng Cảnh Du nó ở phòng bên cạnh . Tôi thì không ưa nó , tôi chẳng thích cái tính hống hách của nó , chẳng thích cái sự khoe khoang xài tiền như nước của nó , có thể nói mọi thứ mà nó sở hữu tôi đều thấy không thuận mắt. Nhưng bọn cùng phòng tôi lại khác nhất là Hoàng Tranh , cậu ta với tên Du đó lại rất thân nhau cũng chẳng hiểu , chắc do bọn nó cùng họ mà thôi .
Tôi thì thích hát lắm nhưng lại chẳng dám hát trước mặt ai bao giờ cũng do chẳng biết bản thân hát có hay không bọn ở chung cùng lắm chỉ biết tôi biết chơi đàn guitar mà thôi , vậy nên chỉ tranh thủ lúc tụi nó đi đá banh tôi lại ngồi cầm đàn mà hát những bài mà mình thích .
Nhập học được hơn một tháng thì trường mới chính thức làm lễ khai giảng năm nay tôi cũng học 11 rồi cũng chẳng còn xa lạ với cái trường này nữa , năm trước lớp tôi tham gia bằng tiết mục nhảy Roly Poly bọn con gái rồi trai tham gia rất hào hứng , tôi thì cũng không ham hố mấy cái showbiz ấy . Nhưng mà sau khi học với nhau một năm rồi thì mọi tài lẻ đều được moi ra , năm nay lớp tôi tham dự bằng tiết mục hát đơn ca do Trịnh Thùy một cô bạn xinh xắn đáng yêu với làn da trắng đôi môi hồng nhỏ xinh với cặp mắt tròn sáng long lanh như giọt sương sớm, khiến ai nhìn qua cũng muốn được sống chung một đời . Thế rồi để phụ họa tôi bị lôi ra đệm đàn lần này thì không tránh được nữa rồi cây đàn trong phòng to chà bá vậy bảo không biết đánh cũng chẳng hay ho gì , cơ mà tôi cũng thấy vui lắm chứ nếu đẹm đàn như vậy thì phải tập mà nếu tập thì tức là bản thân sẽ được ở bên Trịnh Thùy nhiều hơn quả nhiên là một dạng phúc lợi mà . Thực ra cũng vì tư thù nữa hehe chẳng là tôi nghe được tin thằng Du kia đang theo đuổi con bé này nên đành mượn gió bẻ măng vậy ;"> .
Ngày khai giảng cũng đến, sau sân khấu mấy giàn văn nghệ chiêm đãng lộng lẫy lồng lộn Trịnh thùy cũng không ngoại lệ , môi được sơn đậm đà hơn đôi lông mi được chải masscara xong vút càng tôn thêm vẻ diễm lệ cho cặp mắt vốn như thiên thần kia , cô chọn cho mình một chiếc váy hồng phấn tinh tế phù hợp với bài " Hướng về phía mặt trời tươi sáng " và chúng tôi biểu diễn. Còn về phần tôi thì trước giờ vẫn vậy chẳng mấy khi để ý đến vẻ bề ngoài là mấy vẫn cặp kính cận 4 độ vẫn bộ đồng phục của trường đứng cạnh Trịnh Thùy quả nhiên khập khiểng quá . Với cái lớp trọng thể diện nào dám để tôi như vậy mà lên sân khấu ,thế là tôi bị đám con trai lôi về phòng để nâng cấp ,
" Tháo kính cậu ta ra đi , cho chút keo nữa , tôi nghĩ là cái áo này được đấy lấy cái quần kia đi bla bla ... "
Lúc tôi được đưa trở lại thì như bọn nó nói thì là lột xác hoàn toàn cmnr !!!
Chẳng nghĩ rằng tháo kính ra bản thân lại đẹp lên nhiều đến vậy ,Trịnh Thùy cũng tỏ ra kinh ngạc và rất vui mừng mà chạy lại
- Aiyooo bạch mã hoàng tử , đúng là bạch mã hoàng tử mà <3 <3 đẹp trai chết mất . Tôi thấy tôi với cậu rất xứng đôi đó :">
"..."
" Sau đây xin mời tiết mục đơn ca " Hướng về phía mặt trời tươi sáng " của lớp 11A5 "
"Ồ "
" Ôi mẹ ơi "
" Đâu ra hai ngôi sao trong cái trường này vậy nè "
" Trông thật là xứng đôi quá đi "
Rất nhiều tiếng xuýt xoa, khen nghợi vang lên trong hội trường . Con gái thì cào cấu la hét vì thằng bạch mã ngồi đệm đàn , bọn con trai thì chảy nước dãi nhìn tiên nữ cất cao giọng hát . Ai nấy đều có thần tượng riêng . Tính ra không đeo kính áp tròng lại hơn cứ để mắt mờ mờ khỏi phải nhìn thấy một vài gương mặt khó ưa phía dưới . Vâng tất nhiên tôi đang nói đến Cảnh Du , nó cứ ngồi dưới đó cặp mắt không nhìn cái nữ thần tự do của hắn mà cứ nhìn tôi chằm chằm đầy sát khí như muốn ghim tôi lên tường , Đm thật méo ưa được .
" Hoan Hô "
" Hay quá đi "
" Trang Thùy i lớp dú "
" Vâng xin cảm ơn tiết mục vô cùng tuyệt vời của lớp 11A5 bây giờ chúng ta cùng đến với bài hát We Don't Talk Anymore của lớp ..... "
Ra sau cánh gà bọn lớp tôi bu nhau vô chụp hình kỷ niệm tất nhiên chỉ có bọn con trai mới mặt dày mà đi bạch tược xin chụp hình với Trang Thùy , tôi thì được một vài cô gái lại e thẹn xin chụp hình rồi cũng ngồi một góc mà cất đàn .
" Này uống đi "
Tôi chẳng ngước lên với tay lấy trai nước từ người kia " Cám ơn nha :">"
Đóng gói xong ngẩng đầu lên nhìn người tốt kia làm tôi mém sặc
"Cảnh Du !!!!"
" Có gì sao ? " vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như thế :"/
" Chai nước này tý về lại phòng tôi sẽ trả tiền cho cậu sau ! " tôi chẳng lấy làm cảm kích.
" Không cần phiền hà như vậy , tôi bảo này, lần sau đừng có tháo kính ra " hắn nhìn tôi như ra lệnh .
" Tại sao ? À sợ tôi cướp mất Trang Thùy à =]]] yên tâm kính này hàng xài một lần nãy bọn kia mới mua để đeo tạm thôi " đã vậy ông từ nay sẽ mua kính áp tròng về đeo cho mi tức chơi nghĩ thầm là như thế.
" Không phải , là tôi sợ tôi yêu cậu mất rồi " mặt hắn để sát lại một chút thôi là hai đỉnh mũi có thể chạm nhau rồi
"..."
" Đm thằng biến thái này , tránh ra chỗ khác cho bố " tôi hất nước trong chai vô mặt nó rồi hả hê chạy về phòng , trong lòng vẫn đang bài xích mấy lời của thằng điên đó .Nhưng rồi cũng nghĩ chỉ là một câu nói đùa nên cũng chẳng để ý nữa.
" Cốc cốc cốc " tiếng gõ cửa vang lên tôi còn chưa kịp rửa mặt thay quần áo đã phải lết ra mở cửa cho lũ giặc về chuồng
" Sao tụi bay về sớm vậy " mồng quát lớn
Nhìn thấy người ngoài cửa lại ngậm chặt miệng .
" Nhớ cho kỹ từ nay về sau trước mặt người khác đừng có mà tháo kính ra tôi không thích phải tranh dành " nói xong một nụ hôn nhanh chóng áp vào mặt , nhẹ thôi nhưng thật ấm áp .
" Đm m thằng điên này , đồ biến thái cút , cút ngay cho bố , dành dành cái qq "
" Rầm "
Tôi đóng chặt cửa rồi nằm lên giường than thân trách phận
" Sao tôi khổ vậy trời , đẹp là lỗi của tôi sao trời , chắc tại tôi đẹp quá mà trời ơi trời !!! "
"..."
" Cốc Cốc Cốc "
" Đm lầy vậy đã vậy bố cho m biết mặt " tôi chạy vô nhà tắm múc một ca nước lao ra mở cửa không nói hai lời , một hắt nước lớn đập thẳng vô mặt lũ cùng phòng . Bọn nó hóa đá tôi cũng sắp mềm nhũn rồi
" A a a đừng mà , đừng có chọc nữa nhột quá tao chết mất , tao xin lỗi mà , tao lạy tụi mày mà Ahuhu "
---"" đợi đó Hoàng Cảnh Duuuuu " ----- Tiếng lòng ai oán thay
Thế là tôi bị bọn nó phạt làm lao công dọn phòng nguyên tuần vì tội bắn nước lung tung !!!!
----
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FanFic DuChâu ] Mãi Mãi ( The Series )
FanfictionTrong cuộc sống này mỗi chúng ta đều sẽ nuôi cho mình những hy vọng , hy vọng về một hạnh phúc , hy vọng có được tình yêu , hy vọng có được một cuộc sống giàu sang ,hy vọng được đi đến đâu đó ,... và tôi cũng vậy . Tôi luôn có một hy vọng và nó mang...