Chương 5 . Làm Thêm

678 33 4
                                    

- " Cảnh Du này , tôi đã xin được việc làm thêm rồi nên buổi tối sẽ về trễ nhớ đứng khóa cửa sớm quá đấy " tôi cẩn thận dặn dò hắn .
- " Làm thêm ư ? Cậu làm ở đâu thế mà xin hồi nào tôi cũng chưa nghe cậu nói qua vậy ? "
- " chẳng là hôm bữa đi mua cá cảnh ấy tôi thấy cửa hàng đó đề bảng tuyển nhân viên cái tôi hỏi thử ai dè được nhận thật , ông chủ chỗ đó ưng tôi lắm cứ nói đi làm càng sớm càng tốt nữa kìa thời gian thì ổng sẽ linh động giúp tôi " tôi ra vẻ khá hào hứng khi nói về công việc này , cũng phải thôi ở cái thời đại này nhận một học sinh cấp 3 vào làm thêm thì đâu phải dễ , mà ông chủ ở đây lại tốt bụng , hiền lành mà còn nữa làm ở đây tôi lại còn được ngắm bao nhiêu là cá , nghĩ thôi cũng thấy thích rồi :">
- " Nhà cậu không gửi tiền lên à ? Sao lại phải đi làm " hắn vẫn thắc mắc
- " Cậu phải biết nhà còn em tôi chuẩn bị thi chuyển cấp rồi có mình mẹ phải lo bao nhiêu là loại tiền tháng này mẹ còn bảo sẽ gửi muộn nhưng mà tôi nói với mẹ là tôi kiếm đc việc làm rồi , mẹ không cần gửi nhiều như trước nữa , nên mẹ tôi cũng thấy nhẹ bớt áp lực còn tôi cũng thấy vui nữa hehe "
-Hắn nghĩ cái j đó một hồi lâu bỗng hô lên " Hay Cậu làm người yêu tôi đi rồi tôi trả lương cho cậu "
- "...."
- "Thằng điên, tôi đi đây tầm 22h tôi về nhớ đứng khóa cửa sớm đấy =,,= " nói xong tôi liền chạy vội ra ngoài để kịp giờ làm .
Nói chung công việc ở đây cũng nhàn hạ chỉ là ai vô mua thì bán không thì lại ngồi lau chùi bể kính rồi cho cá ăn các kiểu , ông chủ lại dễ tính khoảng 30 tuổi ,lúc rảnh vẫn cho tôi cầm sách ra học lâu lâu còn mua đồ ăn cho tôi nữa, ôi quả đúng là mắn mắn lắm mới chui được vô chỗ này làm mà.
Thấm thoát đã 1 tuần làm việc trôi qua , nếu không phải cái ngày hôm ấy xảy đến thì chắc tôi vẫn còn làm ở đó đến hết bậc cấp 3.
Hôm ấy tôi được nghỉ học bèn xin ông chủ cho đi làm cả ngày , và ổng cũng đồng ý thế nên từ 6h sáng tôi đã chạy đến chỗ làm . Cảnh Du ngồi ở phòng chỉ biết đem con cá của tôi ra mà phá không biết cậu ta đã làm gì mà đến tối con cá của tôi đã nằm phơi bụng trong bể , thấy vậy cậu ta nhanh chóng thủ tiêu con cá tội nghiệp vào bồn cầu và bấm nút siêu sinh .
Cảnh Du khoác áo nhanh chóng xhayj ra tiệm cá trên phố để mua 1 con thế vào , Cậu ta không biết chỗ Châu Châu làm việc vậy nên để đề phòng Cảnh Du đã chọn đi xa trường 10km để chọn tiệm mua cá . Chạy một hồi cũng thấy được tiệm cá nhìn qua lớp cửa kính thấy được thứ mình cần cậu ta nhanh chóng đẩy cửa vào nhưng lại không thấy ai , ..
Lúc này trong nhà kho của tiệm cá
- " Đừng mà , anh đang làm cái gì vậy "
-" Chẳng phải cậu muốn như vậy sao , vì vậy nên mới đến làm thêm , c
"Yên tâm, cứ nằm yên đi , nghe lời rồi từ nay cậu sẽ không cần lo không có tiền nữa "
-" Buông tôi ra ; cút đi đồ biến thái "
-" Bép " ông chủ tiệm cá liền tát 1 cái thật mạnh vào mặt tôi , ông ta đẩy tôi té xuống sàn dùng tay bịt miệng ồi mạnh bạo mà cắn xé , cảm giác bất lực nhìn từng chiếc cúc áo bị giựt văng ra rồi đến dây nịt bị tháo xuống tiếng xẹc quần bị kéo xuống tôi ra sức vùng vẫy lại ăn thêm vài cái tát mọi thứ xung quanh như quay cuồng tôi chỉ mong mọi thứ trôi qua thật nhanh mà thôi .
- " Ông chủ ơi , có ai ở đây không ? Tôi muốn mua cá "
Như thấy được đường sống tôi vừa định kêu lên đã bị ông ta cắn chặt miệng rồi bị một cú đấm mà xỉu đi .
- " Không thấy cửa đóng hay sao còn gọi " gã chủ quán đẩy cửa nhà kho đi ra mặt đỏ bừng quần áo xộc xệch nhắn nhúm từng đoạn quát lớn.
- " Chỉ là mấy tiệm xung quanh không có con cá này ông lấy cho tôi đi tôi trả giá gấp đôi "
-" Hôm nay chúng tôi nghỉ , mồ cậu về cho mai hẵng đến " nói xong ông ta đẩy Cảnh Du ra ngoài đường đóng rầm cửa lại và lật bảng " Close " trên cánh cửa.
Ông chủ vội vả đi vào trong nhà kho tiếp tục hành sự " bảo bối à sẽ xong nhanh thôi sẽ không làm cưng đau " hắn vừa cắn khắp người của Ngụy Châu vừa buông ra những lời dâm đãng .
" Chẹp chẹp không được rồi cậu ta mà biết mình siêu sinh con cá như thế nào chắc sẽ băm mình ra bã mất , đợt này phải liều a " Cảnh Du nghĩ thầm trong đầu rồi lại lén đến chỗ cửa vặn nhẹ tay nắm thây không khóa cậu ta liên cười thầm " hêhe trời giúp ta mà " vô trong cảnh Du nhanh chóng cầm lấy vợt bắt đầu " Câu cá trộm " đang hăng say rượt cá bỗng .
- " Đau quá ... Xin anh tha cho tôi "
- " Còn chưa vô mà chỉ là ngón tay của anh thôi cưng cứ bình tĩnh , cái mông tròn trịa này anh đã nhịn từ rất lâu rồi " nói xong hắn liền chọc mạnh hơn để nghe tiếng Ngụy Châu cầu xin
- " Anh cmn đồ câm thú aaaaa.. " hai hàng nước mắt chảy ra tay bị trói chặt cậu xhir biết giãy dụa trong vô vọng.
" Rầm " Cánh cửa nhà kho bị đạp mạnh ra
" Đm thằng chó " 1 đấm , rồi lại một đấm Cảnh Du như một tên điên mà lao lên đánh vào mặt chủ quán đánh đến khi mặt toàn máu tên kia cũng bất tĩnh , lúc này Ngụy Châu đã ngất đi vì đau , Cậu ôm ngụy châu vào lòng mà khóc cậu trách sao mình không đến sớm hơn , sao mình lại để cậu đi làm , Cậu mặc lại quần áo cho Châu Châu rồi bế cậu ấy về .
Cảnh Du không về kí túc xá mà đưa Châu châu về căn nhà riêng gần trường nơi bố mẹ cậu đã mua tiện việc đi học nhưng chẳng mấy khi cậu ghé qua.
- " Cậu tỉnh rồi à "
Lúc tôi tỉnh dậy được nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia cùng giọng nói đầy ấm áp mà chỉ biết khóc , tôi khóc không phải vì đau , tôi khóc vì tôi thấy nhục nhã quá tôi chẳng dám nhìn hắn , chỉ biết cố gắng xoay người về hướng khác để không phải thấy ánh mắt thương hại với mình.
- " Đừng khóc , cậu đừng khóc nữa, cậu chính là tâm can của tôi , là tôi không tốt tôi đã không bảo vệ được cậu " Cậu ta vừa nói vừa ôm tôi từ phía sau đầu dụi vào cổ tôi , tôi như bị di chứng ám ảnh liền sợ hãi mà nổi da gà rồi tránh người ra xa càng xa càng tốt .
-" Xin đừng , xin đừng làm vậy với tôi , tôi xin anh mà , xin anh tha cho tôi " tôi vừa nói vừa xát xát tay Vẻ mặt lúc này chắc phải thê thảm lắm .
- " Là Tôi , là Cảnh Du đây mà cậu nhìn kĩ đi , là tôi là bạn của cậu đây " hắn lay mạnh tôi nâng mặt tôi lên bắt tôi nhìn về phía trước .
Tôi đẩy tay hắn ra liền lấy chăn chùm lên đầu mình rồi nằm co ro một góc không giám nhìn mọi thứ xung quanh, lúc này màu đen cô quạnh chính là liều thuốc tốt nhất với tôi.
Cảnh Du cũng hiểu được trạng thái tâm lí lúc này của Châu Châu nên cũng không cố ép cậu nữa . Chỉ biết ngồi bên cạnh mà lặng yên.
" Tôi đói "
" Được rồi để tôi đi lấy cháo cho cậu "
Tô cháo thơm phức đưa đến trước mặt tay tôi run run mà cầm lấy chiếc thìa có vẻ như tôi đã quá mệt do la hét cùng kháng cự mọi thứ với tôi thật nặng nề
" Để tôi đút cho cậu "
Sau ba ngày tôi cũng thấy khá hơn , sức khỏe ổn định , không còn sợ xung quanh nữa mọi thứ dường như trở lại bình thường , lúc này mới chợt nhận ra phòng này không phải kí túc xá , mà nếu là bệnh viện thì căn phòng này quả là quá lớn lại nghĩ rằng tên kia lại chọn phòng vip cho mình nghĩ mà lại thấy xót tiền.
" Lúc về tôi sẽ trả lại cậu , cảm ơn "
" Trả gì cơ "
" Thì viện phí , nhưng với giá phòng này có lẽ tôi sẽ trả góp cho cậu đấy " tôi thở dài
" Đây là nhà tôi nên không cần trả tiền , còn cảm ơn thì cũng không cần "
" Vậy cũng không phải phép lắm "
" Vậy đi từ nay tôi sẽ ở đây cậu đến đây dọn dẹp nhà giúp tôi coi như làm công trừ nợ , thấy thế nào ? "
" Đành vậy , ai biểu tôi mang ơn cậu" giờ ngẫm lại mới thấy mình thật hợp với kiếp làm " Cu Li ".

[ FanFic DuChâu ] Mãi Mãi ( The Series )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ