"Anh yêu em!!!"
-------------------------------------------------
Jungkook tỉnh dậy cậu nhìn xung quanh, đôi mắt cậu ánh lên sự mệt mỏi, cậu tìm lại quần áo của mình và cứ nghĩ tới chuyện cậu và anh làm..
Bước xuống giường cậu cầm lấy chiếc điện thoại bật lên cậu thấy ngay cuộc gọi nhỡ của Jimin, Jungkook đã cố gắng gọi cho cậu, cố gắng muốn giải tỏa mọi phiền muộn.
Jimin, Kookie cần anh ngay lúc này!
"Jimin à! anh đến đây được không?Em cần anh!"
"Có chuyện gì với em à?"
"Không.. em nhớ anh!"
"Hì.. hì, anh sẽ tới ngay bây giờ Kookie của anh!!"
- Tại định mệnh hay do số trời, cớ sao ông trời nhẫn tâm hành hạ tôi, để chúng tôi phải chia ly.. Không tôi không thể nào gục ngã trước số phận, nhất định tôi sẽ đi bằng đôi bàn chân của mình mà bước đi...
Cậu đi xuống duới nhà, vừa bước xuống phòng bếp đã thấy anh ngồi vắt chân tư thế hoàng gia ngồi nhâm nhi cốc ruợu, đôi mắt anh bỗng nhìn cậu, cả thế giới của cậu như đen thui lại vậy.. Ngước đôi mắt kiêu sa..
"Hôm qua em ngủ có ngon không??" - giọng anh đầy ma mị
Cậu gượng cuời, đáp trả:" Được ngủ với anh trai thì không có gì sung sướng bằng.."
Anh đứng dậy, đi tới chỗ cậu ve vãn..
"Thế bây giờ em định đi đâu?"
Cậu hất tay anh ra khỏi nguời mình rồi thưa:
"Chuyện của tôi không liên quan đến anh!"
"Em có chắc không liên quan không?" - Anh nói với giọng điệu kiêu hãnh. "Đêm hôm qua chúng ta đã vui vẻ bên nhau còn gì? Ngày hôm qua anh rất vui.."
Anh tiến gần Jungkook đẩy cậu vào bức tường, tiến gần cậu, mặc cho cậu vùng vẫy, kháng cự..
Anh trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào cùng với một cậu nói:"Anh yêu em"
Jungkook đẩy anh ra.. cùng với chút sức lực, cậu không cần nghe mặc sức chạy ra ngoài.. thoát khỏi anh..
Anh vẫn đứng ở đó, nhìn dáng vẻ của thỏ con kia khi chạy trốn.. anh nhếch môi cuời..
"Em khá lắm, để xem tôi hơn hay em hơn"
----------------------------------------
Sau nghìn năm finally au đã comebackkk ~~\\~ <3
Chap ngày sau nhé, Au viết ít đúng hơmm? Tại au hơi mệt nênn 😧😥😯🤒 ❤❤❤❤❤♓♓♓