Tên au: Author
Ratings: PG
Cast:
Yoo Seungho: thanh niên thành phố đảo Jeju tươi đẹp rời quê hương để thực hiện ước mơ làm thợ pha chế của mình.
Park Jiyeon: giáo viên dạy piano trẻ ở trường mẫu giáo Jeju cô độc với chiếc mp3 lúc nào cũng đeo bên tai.
Ham Eun Jung: tiền bối của Seungho khi ở Mỹ, cô gái thành thị chán thành phố ồn ào nhộn nhịp đến với thành phố biển yên bình Jeju mở quán cà phê Pace.
Park Hyomin : bạn thân của Eunjung
--------------------------
_Mình... sắp phải đi rồi - Seungho chẳng dám nhìn vào mắt Jiyeon, cậu sợ cậu sẽ mủi lòng, cậu sợ thấy cô khóc.
_Ờ, học giỏi nhé - Jiyeon khác với ngày thường là một cô bé hướng nội hay mít ướt nhưng hôm nay lại cứng rắn trưởng thành.
Và cứ thế họ rời xa nhau thôi, cậu muốn tung bay trên bầu trời rộng lớn hơn hòn đảo nhỏ xinh Jeju này. Gật đầu nhẹ nhàng, cô để cậu quay đi. Cậu muốn đi cô sẽ để cậu đi, chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc là được. Thời gian, không chờ đợi cảm xúc của bất kì ai. Ngày chia tay cũng đã đến, cậu ra sân bay cô không ra tiễn. Đứng ở dưới bãi biển nơi hai người thường đến cô nhìn theo chiếc máy bay chở người yêu cô đi thực hiện ước mơ, cô phải thật bình thản để cậu ra đi nhưng cô yêu cậu hơn cả cuộc sống này. Cậu ấy biến mất cùng với làn mây, tuổi 17 của cô chấm dứt ở đây.
----------------------------
_Cái này để ở trên lầu, khiêng lên lầu giùm tôi đi. Cái này để ở nhà bếp...blah...blah...blah - Eunjung đang bận rộn với mấy người bên công ty vận chuyển
Ngày hôm nay, cô chuyển đến Jeju. Cô gái Seoul đầy nhiệt huyết năng động chuyển đến hòn đảo thơ mộng với hi vọng tìm được sự yên bình trong trái tim sau những ngày quần quật ở nơi thành thị ồn ào bị cho là không hợp với cô. "Sao lại nhìn vào nhà mình ? Có gì sao ?" Eunjung tất bật bê thùng đồ cùng mọi người ở công ty vận chuyển dừng lại bỏ cây kẹo ra khỏi miệng nhìn cô gái mặc váy trắng nhìn vào nhà mình
_Yah! Cô ấy là ai vậy ? - vỗ vai một người trong công ty vận chuyển chỉ ra chỗ cô gái ấy đứng
_Làm gì có ai, hoa mắt rồi sao ?
_Cô ấy mới đứng ở đó mà - nghiêng đầu không hiểu có thể biến đi đâu nhanh như vậy
Cuối cùng cũng xong xuôi đâu vào đấy, Eunjung thở phào nhẹ nhõm thả mình xuống ghế sofa êm ái màu vàng nâu nhạt yêu quý cô đã mang từ Seoul đến đây. Còn một đống việc phải làm, còn phải đi tìm chỗ Seungho nói rồi sửa sang lại...blah....blah...
----------------------------
Rảo bước trên đường về nhà, hôm nay có người mới chuyển đến ở nhà của cậu ấy, một người khá năng nổ tràn đầy sức sống rất khác với cậu trước đây. Đây không phải là lần đầu tiên Jiyeon như thế, có lẽ đây là lần thứ N trong 4 năm qua, mỗi lần từ trường dạy piano về cô đều vô thức dừng trước cửa ngôi nhà này. "Dưới bầu trời cao rộng này, cậu giờ nơi đâu ? Hôm nay đã gặp ai ? Đã nói về chuyện gì thế ? Đã đi đâu ? Lần cuối cậu nhớ về mình là khi nào ? Giờ đang yêu ai?" - cô thường đặt những câu hỏi vu vơ trong đầu như thế mỗi khi đứng trước ngôi nhà đó. Hôm nay thì khác, cô không còn hỏi vu vơ những câu đấy mà đứng bên ngoài nhìn con người mới chuyển tới ấy rất lâu mới bỏ đi, con người ấy cũng nhìn cô nhưng chắc chỉ là thắc mắc vì cô đã nhìn quá lâu vào nhà một người lạ như thế. Cô thấy thắc mắc về con người này, cô muốn biết về con người này, người con gái với vẻ đẹp thân thiện luôn gắn trên môi nụ cười toả nắng, ánh mắt đầy nhiệt huyết, mái tóc ngắn ngố ngố đã thu hút cô khiên cô muốn tìm hiểu về con người ấy.