Chương 2: Sư trò

18 0 0
                                    

An Niệm Tư sống trong một cái làng nhỏ cách mấy con phố của Bách Lí phường, gọi là làng An Hưởng.

Làng của y sở dĩ gọi là làng An Hưởng bởi lẽ đại đa số dân trong làng đều đã qua cái thời thanh niên trai tráng. Họ đều là những người nông dân chăm chỉ, hiền lành, chất phác, thích an hưởng cuộc sống tuổi già.

Trên đường về nhà, dân làng đều chào hỏi An Niệm Tư, có thể thấy được y rất được mọi người nơi đây kính trọng.

Nhà y nằm cạnh một con suối nhỏ, hướng Tây là một khu rừng thảo dược ( Bách Thảo lâm). Y rất thích nơi này bởi y có thể vào rừng nghiên cứu những thứ thảo dược mới.

Một ngày của y thực rất đơn giản. Sáng sớm y vào rừng hái thuốc, sau đó mang vào Bách Lí phường chữa bệnh. Tối về, y lại nghiên cứu, cải tiến phương thuốc đến tận khuya. Một ngày của y hầu như gắn liền với việc chữa bệnh và thảo dược. Mà y thì cũng rất hưởng thụ cái tư vị tẻ nhạt, chán ngắt khi lặp đi lặp lại kia.

Nói đến việc y thuật của y từ đâu mà có thì phải nhắc đến quá khứ của y.

Nguyên lai trong một lần y đi lạc vào Bách Thảo lâm, tình cờ gặp được một người thanh niên. Nói đến người này thì kể ra cũng lạ.

Bởi lẽ khuôn mặt y rất đẹp nhưng lại phảng phất dấu vết của năm tháng từng trải. Tóc y màu trắng, nhưng lại không mang đến cho y cái vẻ già dặn của những người đứng tuổi.

An Niệm Tư nhìn thấy y đang trị thương cho một con chim sẻ sắp chết.

Như bắt được ánh mắt của An Niệm Tư, Lục Sở Quân nhìn đến đứa bé trước mắt mình. Khoảng 9,10 tuổi; hơi gầy; đặc biệt là đôi mắt của hắn có một màu tím nhạt, trong suốt như thạch anh.

Lục Sở Quân, hay còn gọi là Bạch Tiếu thần y, chính là thiên hạ đệ nhất danh y được mọi người xưng tụng.

Xuất phát từ một vài lời đồn nào là y cứu sống con trai Quốc Cửu hay y chữa lành đôi mắt cho công chúa Nam Yên ở Liêu Thanh quốc, nói chung mọi người trong thiên hạ không ai không biết đến y.

Lục Sở Quân cũng chả quan tâm gì đến cái danh xưng Thiên hạ gì gì kia. Cái y muốn chân chính là một người đệ tử để y có thể an tâm dưỡng lão. Nhắc đến dưỡng lão cũng đừng nghĩ là y đã già, thật ra y chỉ mới có 20 tuổi mà thôi. Chính là y thích thong dong tự tại, muốn du sơn ngoạn thủy không lo chuyện thế tục thiên hạ.

" Tiểu hài tử, ngươi có muốn biết làm cách nào ta cứu sống con chim sẻ kia không". Lục Sở Quân nhìn đứa trẻ trước mắt cũng chính là An Niệm Tư.

"Ta mới không phải là tiểu hài tử." An Niệm Tư bất bình. Bình sinh y ghét nhất chính là bị gọi thành tiểu hài tử.

" Ngươi không phải tiểu hài tử vậy ta là tiểu hài tử sao?" Lục Sở Quân tựa tiếu phi tiếu ( cười như không cười)

"Hừ." An Niệm Tư từ chối cho ý kiến.

" Ta cũng không chấp nhất với ngươi. Muốn biết thì lại đây xem ta trị thương cho con chim sẻ này như thế nào." Lục Sở Quân xắn xắn tay áo chuẩn bị chữa trị.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khuynh Tâm ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ