Chap1: Lễ Khai Trường.

3.9K 64 16
                                    

Bạn có tin vào sự tồn tại của phép thuật không?

Có hoặc không...

Còn riêng tôi thì tin tuyệt đối.

Có kẻ cho rằng tôi ngốc, còn có người nói tôi khờ đi tin vào thứ chỉ có trong truyện cổ tích hay thần thoại.

Tuy nhiên mặc kệ những lời dèm pha đó, tôi vẫn cứ tin rằng phép thuật tồn tại. Tuy rằng tôi biết tôi sẽ chả bao giờ gặp nó.

Vào một bế giảng cấp lớp 11 của tôi, nghe theo lời xúi giục của đám bạn nên tôi có uống chút bia rượu .

Buổi lễ kết thúc. Trên đường từ trường trở về nhà, có lẽ do men rượu hoặc do trời quá oi bức khiến tay lái xe điện của tôi lệch đi không ít.

Đùng...

Tôi cảm thấy thân thể mình đã tách ra với thứ tôi đang lái, kiểu như bản thân đang lơ lửng vậy...

Và một... hai... ba...

Uỳnh...

Nối tiếp cảm giác lơ lửng ấy là một cú va đập mạnh giữa người tôi và với một vật thể cứng nào đó.

Là mặt đường bê tông...

Một làn nước âm ấm chảy ra đã bao lấy cánh tay tôi. Cố dùng một chút sức lực nâng tay lên ngang tầm mắt. Là một dung dịch màu đỏ, tanh đến vô cùng. Phải chăng là máu? Chắc là phải rồi. Và có lẽ chảy ra từ phần bụng dưới vì giờ ở đó đang rất đau.

Mệt...

Mệt quá. Tôi thấy mệt quá, thật muốn ngủ một chút. Ý thức tôi dần biết mất. Hmm hình ảnh cuối cùng mà tôi có thể nhìn thấy lúc này đó là có rất nhiều người ở đó chỉ chỏ nhìn tôi, họ có điểm chung là trong ánh mắt lẫn khuôn mặt đều mang vẻ ngạc nhiên và hoảng hốt, lắm kẻ còn hơi run.

Ha!! Tôi chỉ ngủ thôi mà!!!!

"Khổ thân cô bé, bị xe tải đâm đến thế kia!! Mau gọi cấp cứu đi!"

'Xe đâm' sao?

Mắt tôi cứ thế mờ dần, rồi chả còn thấy gì nữa.

Chỉ còn bóng tối.......

Cứ thế, cho đến khi mở mắt....

(6.30/ trường Blue Sky/ đất nước Wonderland)

- Á! Á! Á! Muộn học rồi!!! Ngày đầu đã muộn là xui cả năm mất!! Tăng tốc lên thôi!

Một cô gái tóc đen chạy thục mạng vào truờng. Ăn mặc có hơi luộm thuộm, đầu tóc bù xù trong bộ dạng hớt hải. Ngẩn đầu lên, trước mặt cô là ngôi trường mà cô đã mơ ước được đặt chân vào. Nhưng giờ, cô đã là học sinh của ngôi trường ấy, ước mơ giờ đã thành hiện thực. Cô, Nhân Mã hiện đang vui sướng đến tột cùng.

Nhưng niềm vui sướng đó diễn ra chẳng được bao lâu. Ngay lúc cô nhìn lên chiếc đồng hồ đen được gắn lên cổng trường.

- Trời ơi! Mới 6h30 thôi sao? Nghĩa là đồng hồ nhà mình hỏng à?- Nhân Mã bất lực lẩm bẩm trong đau khổ.

Rột rột....

(12 Chòm Sao) Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ