Chap 4: The Doctor.

254 49 5
                                    




"Minhyuk, tại sao người ta thường làm những chuyện khiến họ cảm thấy hối hận về sau?"

"Bởi vì đôi khi, quyền quyết định không thực sự nằm ở họ em ạ."


***


"Anh mất một bệnh nhân rồi."

Mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ. Dòng thời gian vẫn cứ vô tình trôi qua, vô tình nhuốm màu tang thương lên đôi mắt vốn đã hằn sâu những bi ai đau xót.

Yoo Kihyun sẽ vội vã xông thẳng vào tiệm café giữa cái giá lạnh những sớm mùa đông để đón lấy cốc cà phê ngọt dịu, và chỉ trở lại khi màn đêm hè nóng như thiêu đốt buông xuống, đưa đến đầu lưỡi thứ chất lỏng đắng ngắt giải tỏa mọi hỉ nộ ái ố trên đời.

"Yoo Kihyun thật là giỏi giang quá!" Mọi người ca tụng, gửi đến anh vô số những lẵng hoa để tỏ lòng biết ơn vị lương y đã cứu lấy những người họ thương yêu.


"Anh mất một bệnh nhân rồi." Anh khóc nấc lên, tay không ngừng run rẩy.

Bé con với món đồ chơi là chiếc xe cứu hỏa. Người đàn ông tự tìm hi vọng giữa cái thực tế lạnh lùng. Người mẹ luôn dành riêng nụ cười dịu dàng nhất cho đàn con thơ.

"Xin hãy bảo họ rằng tôi sẽ ổn thôi, thưa bác sĩ."

Lời trấn an cớ sao lại cay đắng trên đầu môi đến như vậy?

Dù đôi tay này đã cứu lấy hàng vạn người, song Yoo Kihyun chỉ mãi nhớ về những gương mặt vô hồn rời bỏ cuộc sống cũng chính trên đôi tay ấy.

Hằng đêm anh vẫn chuốc mình say khướt mà khóc thương cho họ.

"Hổ thẹn chưa kìa, ước mơ của mày là trở thành ca sĩ và sống một cuộc sống bình yên cơ mà." Anh tự giễu.

Nhưng mỉa mai thay, hoa vẫn liên tục được gửi đến, lương bổng hàng tháng vẫn cứ tăng và những ca trực cũng bắt đầu trở nên dễ thở hơn.

Người ta thì vẫn vui vẻ và ca tụng, đúng là một bác sĩ giỏi.


Anh kể cho Jooheon nghe vào một đêm hiu quạnh. Giờ thì phụ nữ xem anh – một bác sĩ, là đối tượng tiềm năng để kết hôn, là người có thể cho họ những thứ như tiền tài và danh vọng xa hoa.

Để rồi từ đó anh chẳng còn ý định hẹn hò với bất kì ai. Ít nhất những cô gái tình một đêm trên giường còn chân thật gấp vạn lần.

"Anh mất một bệnh nhân rồi..." Kihyun lầm bầm, hai tay tuy đặt trên mặt bàn nhưng tưởng chừng vẫn như thiếu một điểm tựa.

Đây là lần thứ hai trong ba tháng áp lực nối tiếp căng thẳng ngày một rút cạn sức sống của người đàn ông ấy. Những quầng thâm bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trên đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu. Mái đầu xanh nay cũng đã điểm xuyết những sợi bạc chẳng phải vì tuổi tác.


Nhưng đời vẫn cứ là đời, khi trái tim của vị bác sĩ tim mạch đã không thể tiếp tục gắng gượng vì chủ nhân của nó được nữa.


"Chúng ta đã để mất một vị bác sĩ."

[Transfic][MONSTA X] Spilled Coffee.Where stories live. Discover now