Chap 1

1K 49 8
                                    

Seoul High School - trường trung học lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc, là môi trường đào tạo sáng giá nhất mà các bậc phụ huynh đều mong muốn con em mình được học tại đây. Tỉ lệ các học sinh tốt nghiệp và đậu vào các trường đại học lớn là 100%. Có thể nói,  nơi đây là nơi tạo ra rất nhiều tinh anh cho đất nước....
"Phụt"
Màn hình TV đột nhiên tắt ngấm tối đen, ném chiếc điều khiển lên bàn,  khuôn mặt góc cạnh nam tính gìơ đây nhăn nhó đến cực điểm. 
"Thiếu gia, đồng phục của cậu tôi cho người mang đến rồi" - một người đàn ông trung niên nhẹ nhàng lên tiếng. 
"Hừm, lão già chết tịêt đó, muốn tống cổ tôi về Hàn Quốc nhanh đến vậy sao ? " - cậu thanh niên nhếch miệng tiến lại gần bộ đồng phục được cắt may khéo léo trong tay cô hầu gái,  ngón tay đưa lên miết nhẹ cổ áo. Bỗng cậu giật lấy nó ra khỏi tay cô, ném mạnh nó xuống đất,  tiện chân còn đem dẫm đạp lên vài cái sau đó quay người rời đi. Bảng tên trong túi áo rơi ra, trên có khắc hai chữ thật khéo léo ngay ngắn "Văn Bân".
.
.
.
.
"Reeng reeng reeng"
Tiếng chuông vào lớp vừa vang lên,  cửa phòng 12-1 bật mở, một học sinh phóng vào, sau đó dừng lại ngó quanh,  miệng thở hổn hển chắc chắn rằng giáo viên chưa vào lớp mới an tâm vuốt ngực,  ung dung tiến về chỗ ngồi.
"Lớp trưởng, cậu lại đi học trễ"
"Aishhh,  là xém trễ thôi, xém trễ thôi đó không phải là trễ biết chưa hả tên này" - cậu học sinh giơ tay ra kí lên đầu tên vừa lên tiếng ngồi trước mặt. Tên vừa nãy liền đưa tay xoa đầu,  bĩu môi. 
"Ngân Ưu cậu rõ ràng là đi học trễ còn biện minh"
"Trấn Trấn, tớ đến lúc chuông vừa reo, giáo viên còn chưa vào lớp,  không thể tính là đi trễ được"
"Chỉ giỏi biện minh,  tên lớp trưởng thối, khoan đã, bảng tên của cậu đâu ?"
"Hử?Bảng tên? "
Ngân Ưu nhìn xuống ngực áo,  cái bảng tên đã biến mất từ lúc nào.
"Chết thật,  có lẽ làm rơi đâu đó rồi,  ban nãy chạy nhanh quá" - anh gãi gãi đầu ngó quanh,  còn đưa tay lục tìm trong túi áo túi quần nhưng vẫn không thấy.
"Đáng đời cậu." - Trấn bĩu môi.
Sau đó Trấn Trấn quay người lên lấy một tờ giấy ném xuống,  mang một chồng tập vở cao đặt xuống bàn Ngân Ưu.
"Danh sách những người chưa nộp bài tập tóan tuần qua,  lát nữa cậu đưa lên cho thầy đi, biết cậu thể nào cũng đi trễ tớ đã đi thu hộ rồi."
"Òa.. Trấn thật đáng yêu, cám ơn cậu nhé"
Anh vươn tay vò rối mái tóc của Trấn Trấn. 
"Hêhê, thôi tớ mang lên phòng giáo viên đây"
Sau đó,  ôm chồng tập  đi ra cửa, Trấn Trấn nhìn theo, đưa tay vuốt lại mái tóc bị vò rối tung,  tên Ngân Ưu này, lát phải cho hắn một đấm mới được, phá hỏng tóc đẹp của người ta. 
.
.
.
"Thiếu... Thiếu gia....mau đứng lại... Đừng chạy... "
Mặc kệ đám người đang gấp rút đuổi theo sau,  Văn Bân vẫn phóng như bay trên hành lang trường học,  một đám lằng nhằng,  ngay cả khi đến trường cũng muốn theo quản thúc cậu, hôm nay nhất định phải cắt đuôi được bọn này,  để cho lão già tức chết thì thôi. Nghĩ đến đây, cậu nhếch nhếch khóe miệng,  đôi chân chắc khỏe tăng tốc nhanh hơn.
"Rầm"
Một tiếng va chạm mạnh, Văn Bân đưa tay lên xoa xoa bả vai vừa bị ai đó đâm mạnh vào, chưa kịp mở miệng mắng tên mù dám đâm vào bổn thiếu gia kia thì đã nghe tiếng ai đó càu nhàu.
"Chết tiệt...cái tên điên khùng nào... Uida.. Đau chết tôi rồi"
Cậu nhìn xuống người đang lồm cồm bò dậy trước mặt,  miệng vẫn không ngừng rủa xả ,khẽ nhăn mày.  Mặc dù lực va chạm có hơi mạnh nhưng cùng lắm là chỗ va chạm có hơi ê một chút, không đến nỗi phải lăn quay ra đất thế kia. Là nói cậu mạnh khỏe hay do người kia yếu nhỉ.
"Tên nhóc kia,  đi đứng kiểu gì vậy hả" - người vừa nãy phủi phủi mông,  đứng khoanh tay trước mặt cậu lên tiếng.  Khóe môi Văn Bân giật giật.
"Bộ bị khùng hay sao mà phóng như điên trên hành lang vậy hả,  có biết như vậy rất nguy hiểm cho người khác không". Thấy cậu không trả lời, người kia lại tiếp tục mắng.

[DROP] [BinWoo] Lớp Trưởng! Bổn Thiếu Gia Thích Anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ