Chap 13 : Trở về.

536 45 1
                                    

Chuyến bay LA1215 đáp xuống sân bay Quốc tế Los Angeles.

Ông Heechul đón nhận chiếc vali rồi đi về phía chiếc xe hơi đợi sẵn bên ngoài sảnh.

Trong một vùng ngoại ô ở Los Angeles, có một biệt thự xa hoa nằm ngay cuối đường. Chiếc xe liền đi ngay tới cổng biệt thự.

Ting tong!

Hiệu lệnh chuông cửa báo lên, Taeyeon từ phòng bếp lật đật chạy ra. Cô nhìn thấy ông Heechul.

Ông nay rất ốm, tóc đã ngã sang màu bạc trắng, nếp nhăn cũng đã hình thành.

Taeyeon nhìn thấy ông không khỏi xúc động, khóe mặt đỏ hoe rồi từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má.

Ông Heechul mừng đến không tả nỗi, suốt mấy tháng trời mong mỏi tin tức, cuối cùng cũng tìm được cô.

Lần đầu tiên trước mặt Taeyeon, ông khóc.

Taeyeon mở cửa cho ông, liền nhào vào lòng ông như đứa trẻ gặp lại cha sau bao năm xa cách. Nước mắt từng giọt thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi màu trắng.

Ông ôm lại Taeyeon, cười gượng, đứa cháu gái này, tưởng đã chết thật rồi.

Taeyeon đưa ông vào nhà, luyên huyên đủ chuyện, hôm nay tâm trạng cô rất tốt.

Được một chút, ông hỏi thăm về Baekhyun. Cô cũng không rõ anh đi đâu, từ sáng sớm đã không thấy mặt, điện thoại lại không bắt máy nhưng cô vốn không suy nghĩ gì nhiều.

Đến giờ trưa, chiếc Lamborghini Aventador S đen tuyền quen thuộc đậu trước cổng biệt thự rồi lăn bánh vào gara, một bóng dáng anh tú xuất hiện đi vào cửa chính của căn nhà.

Mái tóc màu đen phất phơ bay trong gió , khuôn mặt tuấn lãng nhuộm màu vàng gắt của nắng, hàng lông mày khẽ nhăn lại vì sức chói của trời trưa, không gian ngoài vườn sáng rực vì thế mà khắc lên bức ảnh tuyệt đẹp của người đàn ông cao cao tại thượng.

Baekhyun chậm rãi kéo cửa kính đi vào nhà, tùy tiện vất cặp trên hàng ghế salon cao cấp rồi đi vào phòng bếp. Anh khẽ giật mình, ông Heechul hiện tại đang ngồi trong phòng bếp với Taeyeon.

Dường như họ vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của anh, vẫn cười nói, vẫn trò chuyện, vẫn vui mừng, anh khẽ đứng dựa vào bức tường lắng nghe câu chuyện của họ.

Cho đến khi cuộc trò chuyện chấm dứt, anh lại quay gót đi về phòng.

Anh không muốn phá hủy tình cảnh này.

Dưới phòng bếp, vì đã quá giờ trưa mà vẫn chưa thấy Baekhyun, cô liền gọi điện thoại.
- Ừ ?-giọng nói trầm thấp vang lên đều đều trong điện thoại.
- Chưa về sao ?- Taeyeon hỏi, rất nhẹ.
- Về rồi, anh đang trong thư phòng.- Baekhyun đáp lại.
- Về lúc nào ? Tại sao tôi không nghe tiếng xe ?- Taeyeon hỏi lại.
- Về lúc nãy, chắc tại em bận nói chuyện nên không nghe tiếng xe, một lát anh sẽ xuống ăn cơm.-Baekhyun bắt đầu cười, hôm nay đã quan tâm tới anh rồi.
- Ừ.-Taeyeon cúp máy.

Taeyeon nhìn ông Heechul.
- Chú về phòng nghỉ ngơi đi, chắc bay cũng vất vả lắm.
- Ừ, vậy ta về phòng, nghe tin con sống khoẻ như thế chắc Tiffany với Chanyeol vui lắm.- Ông cười hiền.

Trên thư phòng, Baekhyun chăm chú giải quyết từng bản hợp đồng nằm trên bàn, chốc chốc lại day day thái dương tỏ vẻ mệt mỏi, hôm qua anh thiếu ngủ cũng vì sấp hợp đồng đáng chết.

Cốc cốc!
- Vào đi.-Baekhyun nói nhẹ.

Taeyeon mở cửa đi vào.
- Baekhyun, anh nên nghỉ ngơi một chút, chắc là sáng giờ chưa ăn gì rồi.
- Ừ.-Baekhyun gật đầu, sắp xếp lại hợp đồng cho ngay ngắn rồi đi xuống bếp.

Baekhyun ăn thử món ăn Taeyeon nấu, liền giở giọng cười.
- Quả thật đã rất tiến bộ.
- Ăn đi, đừng nói nhiều.-Taeyeon lên tiếng.
- Ngon lắm.- Baekhyun cười.

Một nụ cười vô cùng ngọt ngào đã làm trái tim cô rung động.

Lệch nhịp!

Tim đập!

Mặt đỏ!
- Được anh khen nên ngại sao ?-Baekhyun trêu cô.
- Ừ.-Taeyeon quay mặt đi.

Tối đó, Taeyeon hoàn toàn giành thời gian cho Heechul, gạt Baekhyun ra rìa.
- Hừ, có mới nới cũ.-Baekhyun lầm bầm.
- Chào chú, đã lâu không gặp.- Baekhyun lễ phép chào ông Heechul.
- Ừ, chào cháu, Baekhyun.-Ông Heechul vui vẻ chào lại.

Tình thế lật ngược, Baekhyun giành ông Heechul của Taeyeon.

Hai người đàn ông hết nói chuyện kinh doanh lại nói đến vấn đề thể thao, hết vấn đề thể thao rồi lại sang chính trị, hoàn toàn gạt bỏ Taeyeon ra ngoài.

Sáng hôm sau, ông Heechul thu dọn hành lí trở về, vì Kim thị nên ông không ở lại lâu đuợc.
- Taeyeon, khi nào con muốn về thì cứ gọi cho ta, ta sẽ sắp xếp mọi thứ.-Ông Heechul nhắn nhủ cô.
- Dạ.-Taeyeon cười nhẹ, cô ôm ông một cái rồi tiễn ông lên máy bay.

Tiếng loa phát thanh vang lên, ông Heechul theo sự thúc giục của loa kéo vali đi về phía máy bay, thoáng mặt Taeyeon có nét buồn bã.

Baekhyun nhìn Taeyeon rồi lẳng lặng đi theo.

Chiếc xe hơi màu đen lướt đi trên con đường nhộn nhịp của Los Angeles.

Dòng người qua lại đông vui, náo nhiệt đến thế nhưng cô lại không sao cười nổi.

Có phải là do nỗi buồn của cô quá lớn nên đã lấn át đi sự tươi vui của bầu không khí kia hay không ?

Thật sự là bây giờ, so với không gian ồn ào ngoài kia, cô chẳng còn hứng thú nữa.
- Baekhyun, tôi muốn trở về Hàn Quốc.-Taeyeon giương đôi mắt u sầu nhìn cửa kính nhàn nhạt nói chuyện với Baekhyun.

Anh chỉ nhìn cô, rồi lại tập trung vào lái xe.

Thật sự anh muốn kéo dài thêm thời gian để ở gần cô, thật sự anh không muốn để cô trở về Hàn Quốc, anh thật sự không muốn.

Taeyeon, chúng ta không thể ở chung sao ?

Anh thật sự không đủ tư cách để ở chung với em sao ?

Taeyeon, khi nào thì anh mới có được một ví trí ổn định trong tim em đây ?

Anh xin lỗi, là anh ích kỉ không muốn em trở về, nhưng mà... anh yêu em.

(Baekyeon) Yêu Rồi Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ