"Bạn sẽ nhận ra rằng mình chẳng còn bé bỏng gì nữa, nếu như nằm ngủ sofa và sáng dậy vẫn thấy mình đang ở sofa."
-----------------------------------
Căn hộ của Tử Du
Hôm nay vì không nghe lời Nhã Nghiên nên Tử Du bị phạt một đêm tâm tình cùng sofa, muỗi và cái lạnh thấu xương.
Phòng ngủ
Nhã Nghiên trằn trọc mãi trên chiếc giường king size, không có Tử Du ôm ngủ như mọi hôm nên cứ thấy trống vắng thế nào ấy.
Ai bảo cái tên Chu Tử Du ma mãnh kia cứ khiến cô tức giận không thôi. Đã thế lại còn không biết điều dỗ dành mà lơ đẹp cô không chút ăn năn hối lỗi. Nói thế thôi chứ thân tâm cô vẫn rất lo lắng cho tên "Ngố tàu" ấy.
"Sa Hạ... Sa Hạ... Cho tớ cái chăn đi. Một cái thôi. Ngoài này lạnh quá..."
Tiếng Tử Du nài nỉ Sa Hạ đến tội nghiệp."Không được đâu. Cậu ngủ đi, chịu khó chút, tớ mà làm trái ý Nhã Nghiên thì cậu ấy hạ lệnh cấm. Tớ chết mất..."
Lời của Sa Hạ như xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt Tử Du.Nhã Nghiên đúng chất ngây thơ trong phòng nghe vậy càng không thể kiềm lòng mà mở tủ lấy chiếc chăn tính ném ra cho Tử Du.
.
.
.
.
.
SẦM...
Cánh cửa đột nhiên bị đóng mạnh lại..."Yahhh... Cậu làm cái quái gì thế hả Tử Du? Tớ chưa cho cậu vào, sao tự nhiên lại nhảy bổ vào thế kia? Mà còn nữa, cậu dám dùng khổ nhục kế lại còn bày trò với Sa Hạ để lừa tớ. Quá đáng lắm a!!! Muốn tớ phạt nữa hả?!"
Chu Tử Du chưa kịp nói câu nào đã bị Lâm Thỏ Ba Tuổi tuôn cho một tràng câm nín. Không hiểu tại bạn Nghiên Nghiên quá là nai tơ khờ dại hay tại bạn Du Du quá khôn khéo lại còn lắm chiêu nữa...
Chu Tử Du đại phúc hắc liền giở mấy trò mèo siêu moemoe ra dụ dỗ Nhã Nghiên. Giương cái bản mặt búng ra sữa rồi cười một phát làm ai kia không khỏi lay động.
"Lại còn làm cái mặt trẻ con đấy nữa. Cậu muốn gì thế hả?" – Nhã Nghiên giận tím mặt hỏi.
"Tớ muốn gì á? Đương nhiên là muốn ngủ với cậu rồi. Ahihi..." – Chu Tử Du nổi tiếng băng lãng nay lại cà chớn, đáng yêu khiến người khác không khỏi hoang mang.
"Không được! Tối nay đương nhiên là không được! Cậu vẫn đang trong quá trình nhận hình phạt. Tớ chưa phạt tù chung thân là may lắm rồi nhá!" – Nhã Nghiên vẫn cố tỏ vẻ cứng rắn không thôi.
"A..." – Nhã Nghiên bất ngờ bị Tử Du vật xuống giường.
Nhã Nghiên hất tay Tử Du đang để trên eo ra nhưng không thể vì sức cô không thể nào đọ lại Tử Du. Với cả tên mặt dày kia cũng không ngừng siết chặt cái ôm khiến cô khó lòng kiềm nén niềm hân hoan trong lòng.
"Cậu mau thay đồ đi!" – Tử Du mặc mỗi chiếc sơ mi kiểu rộng không hơn không kém.
"Sao thế?" – Tử Du chớp mắt hỏi.
"Mặc như này sẽ lạnh." – Nhã Nghiên liếm môi nói. Thật ra là cô sợ cậu sẽ rù quến thêm ai khác. Hậu cung càng ngày càng đông, nơi ở của các thê thiếp gần như là chật kín.
"Sẽ không." – Tử Du không chút nghĩ ngợi mà phản bác ngay lập tức.
"Mặc xác cậu đấy! Tớ không quan tâm nữa?!" – Nhã Nghiên tức giận quay lưng về phía Tử Du.
"Như thế này thì sao mà lạnh được cơ chứ..." – Dứt lời Tử Du ôm trọn Nhã Nghiên trong lòng.
"Tớ còn để án treo. Làm sao thì làm đó nhá!!!" - Nhã Nghiên quay mặt lại nhéo mũi Tử Du."Tớ biết rồi mà. Đùa chút thôi. Baobei của tớ mau nguôi giận nha nha nha." – Tử Du lại mè nheo. Bên ngoài băng lãnh bao nhiêu về đến nhà lại ôn nhu bấy nhiêu. Bảo sao Nhã Nghiên cô không cưng cho được.
"Không thèm nha nha nha." – Thích mà còn làm màu không ai khác ngoài Lâm Nhã Nghiên tính khí trẻ con.
"Mình biết là bạn không thèm rồi. Thế mà ai đó không được mình ôm lại khó chịu, không ngủ được cơ..." – Tử Du bonus nụ cười gian tà.
"Ngủ đi. Nói nhiều quá!!!" – Nhã Nghiên ước sao ngay lúc này, trên chiếc giường này có một cái lỗ để cô chui xuống cho đỡ xấu hổ không thôi.
Tử Du nằm một lúc nghe tiếng thở đều đều của baobei bên tai biết là Hack Hack Cô Yeonie đã say giấc.
Tử Du vừa khép mi lại. Đột nhiên...
Nhã Nghiên leo lên người Tử Du, cựa quậy một lúc lại quay sang tìm chỗ dễ chịu nhất dựa vào, vùi mặt vào lòng Tử Du. Không quên phát ra vài tiếng nỉ non.
"Lần sau không được hư như vậy nữa. Không ở cạnh cậu, tớ muốn hờn cả thế giới chết đi được..."
Cả người Tử Du nổi lên một cỗ vui sướng,cảm giác như vừa có dòng điện chạy qua người mình, càng ôm Nhã Nghiên chặt hơn.
"Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để... lưu lại dấu ấn trong tim người khác. Cảm ơn cậu. Cô gái tuổi thanh xuân của tớ."
Rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ...---------------------------
Shot đầu tay nên không biết ổn không. Được Woolie Cà Chớn Thụ hỗ trợ nên chắc cũng không tệ đâu ha :">
- Tuyn -