Chương 6

47 3 0
                                    



Một ngày đi chơi kết thúc với cái bụng no căng của Tịnh Yên và cái đầu đau nhức nhối của Gia Hoàng.

Anh chở nàng về nhà,Tịnh Yên tít mắt cười,vội cảm ơn rồi bước xuống xe.

Nàng chưa bao giờ vui vẻ như thế này từ khi xuyên qua đây. Nhưng hôm nay quả thật là một ngày vui nhất của nàng.

Tịnh Yên đứng trước cổng nhà, mắt đẹp khẽ lướt qua căn nhà bên cạnh, rồi chợt nhớ ra.

Phải rồi nhỉ ? Nàng vẫn chưa gặp qua Hàn Lâm ở trường thì phải ? Chắc có lẽ anh trốn chui trốn nhủi đâu rồi haha...

Tịnh Yên mở khoá cửa nhà, bước thẳng lên phòng ngủ.

Nàng tắm sạch sẽ,thay ra một bộ váy làm bằng lụa satanh mềm mỏng màu đen,làm tôn lên làn da trắng muốt mịn màng.

Tịnh Yên leo lên giường,giở cuốn ngôn tình ra đọc được một vài chương thì bỗng bên ngoài cửa kính ban công có tiếng gõ cửa.

"cộc cộc cộc."

Nàng nhíu mày,chẳng lẽ...có ma ??

Nhưng đối với một cô nàng cứng rắn như Tịnh Yên đây thì chả là gì cả. Nàng không chần chừ,bước thẳng đến cánh cửa.

Có bóng người cao lớn.

Tịnh Yên trợn tròn mắt,là Hàn Lâm sao ? Anh ta làm gì ngoài đó vậy ?

Mặc Hàn Lâm đứng thẳng người dậy, thân thể anh to lớn,trên người là chiếc áo thun polo màu đen cùng chiếc quần thun màu xám đơn giản.

Anh cười khẽ,thấy nàng bất động liền gõ thêm hai tiếng.

Tịnh Yên giật mình hồi tỉnh,sợ anh bên ngoài đêm rất lạnh,nàng vội mở cửa cho anh vào.

-"Anh làm gì vậy ?"

Mặc Hàn Lâm vừa chui vào phòng nàng đã cất tiếng hỏi.

Anh nhíu mày,phòng nàng rất ấm áp, thoang thoảng mùi hương tự nhiên của nàng khiến anh có phần ngây ngất.

-"Qua thăm em không được à?"

Tịnh Yên nhíu mày,đôi mắt hướng ra phía cửa sổ,cũng may ban công của hai nhà khá gần,chứ không có khi Hàn Lâm anh đã lọt đất té rồi chứ chẳng chơi.
Người ta gọi như thế là chơi ngu có phải không ?

-"Anh hết đường đi rồi à ?"

Mặc Hàn Lâm không trả lời,ánh mắt cương nghị chăm chú nhìn nàng.
Khiến Tịnh Yên có vài phần ngượng ngập.

Anh quan sát nàng từ trên xuống dưới. Hôm nay nàng rất quyến rũ nha. Mái tóc đen óng được búi gọn lên cao,để lộ ra chiếc cổ thanh tú cùng cặp xương quai xanh gợi cảm. Lại còn hôm nay nàng mặc chiếc váy lụa mỏng như thế, khiến thứ cần khoe cũng khoe,nhưng cần che cũng che nhưng rất ít. Cộng thêm mùi hương tự nhiên rất thơm của nàng.

Mặc Hàn Lâm nóng mặt,bụng dưới căng lên. Sao lúc nào nàng cũng khiến cho anh không chịu được thế nhỉ ? Phải chăng từ lúc gặp nàng sức chịu đựng của anh đã trở thành quá kém ?

Hàn Lâm tiến tới gần nàng. Tất nhiên Tịnh Yên cũng nhận ra điều nguy hiểm trong ánh mắt anh,nàng nuốt nước bọt,hai chân theo bản năng lùi về sau.

Cô ấy là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ