Chap 2: Kẻ Thù

526 55 2
                                    

Cô đang ngủ ngon thì một bàn tay khều khều vai cô. Theo phản xả, cô hất tay người đó ra, mắt vẫn nhắm ngủ. Ai đó lại khều khều vai cô nàng. Cô nhăn trán, tay hất mạnh tay người kia ra. Ai đó lại một lần nữa khều khều vai cô. Cô điên lên, la lớn:

- A! Thằng nào phá giấc ngủ của bà. Mày có biết mấy tháng nay bà mày đã không hề được một giấc ngủ nào ra hồn rồi không? Còn kêu bà nữa là bà chém ra thành trăm mảnh, dầm thành mắm luôn nha mạy!!!!!

- Vậy bà cứ thử đi ạ! Bà Nhân Mã!

Cô hoàn hồn, nghe cái giọng khó nghe như vậy chỉ có một người duy nhất. Đó không ai khác là cái ông thầy khó tính đó. Toi rồi, lần này cô đi chầu ông bà sớm rồi.

- Nhân Mã à! Em ngủ ngon chứ? Còn bây giờ xuống cột cờ đứng cho tôi.

Cô ngậm ngùi đi xuống cột cờ.

Trời nắng chang chang, gió im lìm, lặng mất hơi, khiến cô vừa mệt mà còn vừa nóng. Cô chưa bao giờ sẽ nghĩ mình rơi vào hoàn cảnh này đâu, cũng tại cái tên Thiên Yết gì đấy nên bây giờ cô đang chịu phải cảnh lầm than, khó khăn, cực nhọc. Đã vậy còn bị thu hút ánh nhìn từ mọi người nữa chứ. Còn đâu là hình dáng nữ sinh chăm ngoan nữa chứ! Huhu.

Hai tiết học nhanh chóng trôi qua. Và tiếng chuông giờ ra chơi nhanh chóng reo lên. Tiếng chuông mà cô luôn hằng hạnh phúc về nó mà bây giờ cô lại cảm thấy đau lòng. Nó sẽ khiến cô trở nên nổi tiếng ngay tại ngôi trường này.

Quả thật cô đoán đâu sai!

Chưa đầy 5 phút quanh cột cờ - nơi cô đang hiện diện ở đây đã đầy ắp những học sinh. Những ánh mắt soi mói, những lời nói chỉ trích, tất cả chắc chắn sẽ nhằm vào cô. Mà cô đâu phải thuộc dạng bị điếc đâu vậy mà họ lại cố tình nói to như muốn chửi thẳng vào mặt cô vậy.

Nữ sinh A: Coi kìa, Nhân Mã gương mẫu trường mình đang đứng cột cờ kìa! Ôi thật là gương mẫu quá à!

Nữ sinh B: Trời trời, cô gái tài sắc vẹn toàn của trường đây mà! Sao giờ ra cột cờ đứng chi vậy? Tội nghiệp cưng quá!

Nữ sinh C: Hứ, chỉ được cái danh, gì mà tài sắc vẹn toàn chứ? Nhìn thấy không ưa nổi rồi! Cái mặt hống hách tỏ ra mình hay lắm!

Cô đứng mà kìm nén cơn tức giận của mình vào chốn nào đó trong lòng. Sao họ lại không tự đặt họ vào vị trí của cô bây giờ chứ? Mà có phải cô tự xưng mình chăm ngoan hay tài sắc vẹn toàn gì đâu vậy mà lại chửi muốn nát mặt người ta.

Nghĩ một chút rồi cô nguôi giận. Họ nói gì bây giờ không muốn quan tâm gì nữa. Khoanh tay, cô nhìn nhìn sang hướng khác. Một hướng mà không có những ánh mắt kì thị, chỉ trích. Nhưng bây giờ cô cảm thấy mình thật ngốc khi quay sang hướng khác. Bởi vì hướng đó có hình dạng của cái tên Thiên Yết đáng ghét kia! Nhìn thôi là đã đủ điên lên rồi. Đúng vậy, tất cả là tại tên đó. Tại cái tên Thiên Yết đó!!! Hắn quay sang cô nở một nụ cười nhếch mép, rõ khinh người.

Cô đứng một lúc lâu rồi cũng được trở về lớp. Bây giờ cũng đã là tiết 3 buổi sáng rồi. Công nhận cô cũng biết tự kiềm chế bản thân mình đó chứ, chứ không bình thường thì cô đã nhào tới cho hắn một trận no đòn rồi.

Bước vào lớp cô cảm thấy ruột gan như nóng ran. Phải chăng đây là cái cảm giác ghét một người nào đó. Cố gắng nhẫn nhịn bước vào chỗ ngồi.

Cô quyết sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với cái tên đáng ghét ngồi kế bên đâu. Dù cho có là con nhà giàu, soái ca học giỏi cỡ nào cũng không bao giờ không bao giờ đụng tới. Cô liền lấy sách ra, cố gắng chú tâm đọc sách.

" Nãy giờ đứng dưới cột cờ mát chứ?"

Một giọng nói đáng ghét của tên nào đó phá tan cái sự quyết tâm đọc sách của cô.

" Sao? Cũng muốn đứng thử hả?"

Cô giận dữ quay sang nhìn hắn

" Tôi đây không có nhu cầu, còn nếu cô muốn nữa thì tôi sẽ nói với thầy cho cô đứng ở đó nguyên ngày"

" Anh có ngon thì nói thử coi! Tôi mà không chém anh ra thành trăm mảnh thì cũng dằm thành mắm!"

" Cô chưa chém thì đã bị tôi kêu cảnh sát hốt đi rồi!"

Cô tức đến nóng ran cả mặt. Tại sao trên đời lại có cái tên bỉ ối hay khinh người đến vậy chứ! Nói chuyện kiểu gì mà toàn nhìn đâu đâu không, đang khinh người chắc. Cô ôm cục tức trong lòng. Thôi thì không nên gây chuyện nữa dù gì cũng không nên chấp mấy tên tự cao.

Và cũng nhờ không đã động gì đến hắn nữa nên cả ngày học cô đã được hắn thả mạng.

Tiết học cuối cùng trong ngày nhanh chóng kết thúc. Cô nhanh chóng gôm tập vở đi về, mặc xác cái tên kia. Vừa ra tới cổng đã thấy hắn. Trời ơi đất hỡi đúng là cái ngày gì mà suốt ngày cứ đi đâu là chạm cái bản mặt khó ưa này vậy trời. Cô lơ hắn đi không ngờ vừa bước qua thì đã té dập mặt.

Rầm!!!

Vậy là cô nằm ôm hôn đất mẹ trong một buổi chiều...xám xịt. Cô đứng vậy, đầu bốc khói nghi ngút. Quay sang liếc hắn.

" Làm cái gì vậy hả?"

" Cho vui"

Cô là đồ chơi của hắn hay sao mà làm chỉ để vui thôi vậy.

" Anh rãnh quá ha! Sao không đi mà gạt chân người khác đó sao cứ nhắm tôi hoài vậy?"

" Thích"

" Nghe đây! Tôi quyết sẽ không đội chung trời, chân chạm đất với cậu đâu, nghe chưa cái tên Thiên Yết xấu xí, khùng điên, tâm thần, vô duyên thúi kia!"

Cô nói một mạch rồi bỏ đi. Đúng vậy, từ nay Thiên Yết sẽ là kẻ thù của cô. Không gì có thể phá bỏ được.

(Yết - Mã) Phải Lòng Ngựa Con Háu Đá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ