Chiết quế
” Thời tiết sao lại nóng như vầy a.”
Park Yoochun xoa xoa mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, nhịn không được oán giận đứng lên. Đứng lại, hắn nhìn trái phải bốn bề vắng lặng, mới lạng lẽ duỗi tay ra, lập tức, một cây quạt xuất hiện ở trong tay hắn.
Vừa phe phẩy cây quạt, Park Yoochun rảo chân bước đến ngoài thành.
” Đứng lại.”
Park Yoochun đang cắm cúi đi hoảng sợ dừng lại, ngẩng lên thì thấy ba người đương chắn đường hắn.
” Quả nhiên là quế thụ tinh, có thể tu luyện hình người, xem ra ít nhất đã có năm trăm năm đạo hạnh .” Một đạo sĩ cẩn thận nhìn hắn, quay lại mỉm cười với hai tên phía sau.
” Động phủ của tôn chủ vừa mới sửa lại, nếu bắt nó về để ở hoa viên, tôn chủ nhất định rất hài lòng”
Một người khác cũng mỉm cười.
” Đúng vậy, lan quế lưu phương, vốn là rất tốt.”
Người thứ ba cũng gật đầu..
Park Yoochun nghe ba người nọ nói chuyện, cảm thấy bị coi thường.
Đúng như bọn họ nói, Park Yoochun không phải người, mà là một thụ tinh. Bản thể của hắn sinh trưởng ở linh xuyên Nam Sang, là một gốc cây quế đã hơn năm trăm năm tuổi.
Nhưng cho dù chính mình không phải người, đây cũng không phải là quá bị xem thường sao?
Ba người kia cứ tự quyết định như vậy, cứ như là chính hắn cũng đã đồng tình. Hiển nhiên, trong mắt người ta, một quế thụ tinh căn bản không có quyền lên tiếng hay tự chủ gì cả.
Chi bằng Park Yoochun này tự mình quyết chuyện của mình, ba vị đạo sĩ trước mặt pháp lực không nhỏ, hắn dù là yêu, nhưng phàm là cỏ cây thì đạo hạnh đều yếu, nếu không muốn bị bắt đi thì chạy là thượng sách!
” Chạy đi đâu?”
Vừa thấy Park Yoochun xoay đầu bỏ chạy, người đạo sĩ đứng đầu mắng một tiếng, vươn tay niệm chú đánh về hướng Park Yoochun. Park Yoochun thấy tình thế không tốt, đột nhiên thả người nhảy dựng, nhất thời biến mất trước mắt ba người.
Mệt mỏi dựa vào một gốc cây, Park Yoochun thở hồng hộc.
Tuy rằng hắn may mắn trốn thoát, nhưng phù chú của tên kia lại dán trên người, khiến hắn bây giờ không thể triển khai pháp lực gì cả.
Nhìn xem sắc trời, Park Yoochun như muốn khóc.
Trời ạ, không có pháp thuật, hắn phải như thế nào mới có thể trở về núi thượng a. Chỉ nghĩ tới việc phải từng bước từng bước đi bộ về, hắn đã thấy trước mắt một màu hắc ám. Hắn từng nghe người ta nói qua, núi Nam Sang địa thế hiểm trở, chưa ai có thể đặt chân tới đỉnh núi, người thường muốn đi tới sườn núi cũng phải mất bảy tám ngày. Cứ cho là hắn cố bò lên, không mệt chết thì cũng đói mà chết.
” Thật sự là đáng thương a, lại còn bị phù chú trấn nữa.”
Một giọng nói trầm trầm đột nhiên vang lên bên tai Park Yoochun, sợ tới mức hắn nhất thời nhảy dựng lên, quay đầu lại mới phát hiện phía sau mình không biết từ lúc nào đã có một người.