Mở Đầu

7.7K 493 139
                                    


Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nhỏ, có gia đình phú ông nọ, gia thế hiển hách, tài sản giàu có vô cùng. Nghe đâu mấy đời đều làm quan lớn trong triều đình, đến đời phú ông vì quá chán ghét cảnh tranh đấu lừa lọc nơi cung cấm liền rút về quê an hưởng cuộc sống thanh bình.

Phú ông tuy nhan sắc không có gì nổi bật nhưng lại có ba bà vợ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến ông đi đâu cũng ngẩng cao đầu hãnh diện. Bà cả đoan trang thùy mị, bà hai khéo léo giỏi giang, bà ba thông minh sắc sảo. Bà nào cũng sinh cho ông một người con trai khôi ngô tuấn tú. Ông yêu chiều vợ hết mực, khi đặt tên cho con cũng mang họ nhà vợ. Ông nói, cái họ không quan trọng, cốt yếu đều là dòng máu của mình.

Cuộc sống cứ ngỡ êm ấm hạnh phúc thì bỗng một ngày kia tai họa ập đến. Người con thứ của ông, trong một lần ra ngoài chơi chẳng may bị ngã từ cây cao xuống đất. Phúc lớn thoát chết song thần trí lại không được bình thường. Phú ông sai người đi khắp nơi tìm thầy thuốc giỏi về nhà cứu chữa nhưng bao năm trôi qua bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm.

Lại kể, phú ông tuy là người xuất thân quyền quý nhưng tính tình kì quái, thích hóa trang nghèo khổ rồi lang thang sang các làng lận cận tìm thú vui, đàm đạo chuyện đời, tìm kiếm điều mới lạ. Trong một lần tụ họp cùng các ông bạn già làng bên, phú ông ngớ người nhìn ông nào ông nấy tay bồng tay bế cháu chắt đi theo. Mấy nắm cơm nhỏ trắng trẻo phấn nộn, quấn quýt bên chân bi bô hóng chuyện người lớn mới đáng yêu làm sao.

Phú ông bấy giờ đang ở độ tuổi tứ tuần, nhìn đám bạn mà lòng thập phần ghen tị. Ông có tận ba thằng con trai vậy mà chưa có được mụn cháu nào. Tặc, tặc, thật kém cỏi, kém cỏi a ~

Không thèm tiếp tục dây dưa cùng hội 'những ông già có cháu', phú ông phủi mông đứng dậy đi thẳng một mạch về nhà.

Gia đinh từ xa nhác thấy bóng phú ông liền đon đả dìu đỡ, đang cơn tức giận ông vùng vằng hất tay ra, hét lớn:


"Đi tìm ba bà lại đây cho ta!!!!!"


Chẳng mấy mà các bà vợ của ông đã tụ họp đầy đủ trong thư phòng. Phú ông sau khi đã thay xong y phục, trầm ngâm nhìn một lượt rồi hắng giọng nói:


"Các bà này, tôi thấy mấy đứa con mình đã lớn, cũng đến tuổi phải thành gia lập thất."


Bà cả có hơi hoảng hốt, nhấp miếng nước đáp lời:


"Lão gia nói phải. Khổ nỗi thằng cả Youngho nay đây mai đó, rong ruổi khắp chốn kinh thành nuôi chí lớn. Nhà ta đã bao lần sai người tìm nó về mà nào có chịu. Người làm mẹ như tôi cũng thật hết cách."


Bà hai lắng nghe chồng nói thì liền tủi thân mà chấm chấm khóe mắt:


"Em cũng muốn lắm thưa lão gia, hức, có điều thằng hai Yuta, từ ngày ngã cây cứ ngớ ngớ ngẩn ngẩn, đầu óc trì độn thì ai chịu nó làm chồng, huhu."


Phú ông cau mày nhìn hai bà vợ, cảm thấy không có tiền đồ bèn liếc sang bà thứ ba.

Bà ba im lặng nãy giờ, thấy chồng nhìn mình liền giật mình thon thót.


"Ối lão gia ơi, thằng Minhyung đến tiết lập thu mới tròn mười tuổi, sao có thể cưới vợ cho nó được?!!"


Nếp gấp giữa trán của phú ông càng thêm sâu. Sống đến gần nửa đời người, chưa bao giờ có cái gì bản thân ông muốn mà không làm được cả.

Tức giận đập mạnh tay xuống bàn, xong lại thấy rát mà mặt mũi nhăn nhúm thành một đống, vừa thổi phù phù vừa hét:


"Nói gì thì nói. Moon Taeil này năm nay nhất định phải có con dâu. Năm sau có cháu bế. Các bà muốn làm thế nào thì làm!!!!!!!!!"



~~o0o~~



Đã nhiều ngày trôi qua, phú ông giận dỗi nhốt mình trong phòng, đến giờ ăn cơm cũng không chịu ló mặt ra khiến mấy bà vợ vô cùng lo lắng.

Bà cả than ngắn thở dài. Đâu phải bà muốn làm trái ý chồng. Những ngày này bà đã liên tục sai người đi tìm thằng con lông bông của mình về. Nhưng nghe đâu nó vừa nhìn thấy gia đinh trong nhà là ba chân bốn cẳng ẩn sâu trốn kĩ, có lật tung cả kinh thành cũng chẳng thể tìm ra.

Con thì không thấy, chồng thì nhịn ăn, bà sầu não đến rạc cả người. Quay sang nhìn bà hai bên cạnh, bà hạ giọng năn nỉ:


"Em hai, hay là em tìm vợ cho thằng Yuta đi. Dù sao nó cũng đã mười chín đôi mươi, đầu óc tuy không được nhanh nhẹn nhưng lấy vợ về biết đâu lại có chút cải thiện. Mà nó có vợ rồi, em cũng đỡ vất vả chăm nom.."


Bà hai trầm mặc. Những điều bà cả nói đều có lí cả. Chỉ ngặt một nỗi, cả cái làng này ai cũng biết con bà bị ngốc, giờ biết đào đâu ra vợ cho nó.


"Chị hai, em thấy chị cả nói đúng đó. Nếu chị sợ không tìm được vợ cho Yuta thì đừng lo, em đã có cách!!!"


Bà cả và bà hai nghe bà ba nói vậy liền vứt bỏ u sầu sang một bên, như bắt được vàng mà quay sang hỏi kế sách.

Bà ba đưa tay nhẹ vuốt lại mấy sợi tóc mai trên trán, mỉm cười nói:


"Các chị còn nhớ nhiều năm trước trong một lần cùng lão gia đi du ngoạn, chúng ta có cứu giúp một gia đình người dân suýt bị cướp giết ở làng bên cạnh không? Em để ý nhà đó có hai đứa con, một trai một gái, đều trạc tuổi Youngho với Yuta. Người ta nợ mình ân tình, bây giờ bảo họ gả con gái cho chúng ta coi như báo đáp."


.


"Lão gia, lão gia!!!"


Phú ông ở trong phòng lén lút ăn vụng. Đang cắn dở miếng bánh bao thì nghe thấy tiếng gọi, sợ bị phát hiện liền cho tọt cả cái bánh vào mồm xong trợn mắt nghẹn đứng nghẹn ngồi.


"Ấy ấy, lão gia sao lại hấp tấp thế, uống nước, uống nước.."


Vuốt lưng nửa ngày mới trôi được cục nghẹn, cáu gắt quay sang cốc đầu tên gia đinh, mắng:


"Thằng này, suýt giết chết ông rồi. Có chuyện gì??"


"Dạ bẩm lão gia, kháng chiến đã thành công. Bà hai đang trên đường đi xem mặt cô hai tương lai rồi ạ!"

|| YuTae - TaeYu || Cưới NhầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ