Ngô Cảnh Thăng tinh tường nhớ rõ chuyện buổi sáng hôm nay.Bởi vì công việc nên anh dậy thật sớm, thời điểm rời nhà vừa mới qua năm giờ, trùng hợp lại gặp hàng xóm làm tiếp viên ở KTV.'Tiểu thư'* tiếp viên tuổi so với anh lớn hơn hai ba tuổi, còn có hai đứa con, bất quá do tư chất trời sinh, ngực là ngực thắt lưng là thắt lưng mông là mông, so với người vợ đã ly hôn của anh tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
*Những cô gái làm nghề tiếp khách, bồi rượu bên TQ thường được gọi là tiểu thư.
Cùng tiểu thư tiếp viên nói vài câu chào hỏi, lại chờ mong kỳ hạn công trình chấm dứt, anh sẽ mang theo đám công nhân đi KTV của cô ủng hộ. Sau khi rời khỏi nhà trọ cũ nát, tính đi cửa hàng ăn sáng ở chỗ rẽ đầu phố mua bánh bao sữa đậu nành rồi đi đến công trường.Cuối mùa thu sắp bước vào mùa đông, sáng sớm đã mang theo hơi lạnh đến tận xương, trên ngã tư đường trừ bỏ Ngô Cảnh Thăng thì không có tới một bóng người.Một trận gió lạnh thẳng diện thổi tới làm Ngô Cảnh Thăng lạnh run, anh vội vàng kéo cao cổ áo khoác, tuy rằng cái áo khoác này đã dùng đến cũ sờn, nhưng cũng còn có tác dụng chống lạnh phần nào."Ngô tiên sinh? Ngô Cảnh Thăng tiên sinh?"Nghe thấy có người gọi tên mình, Ngô Cảnh Thăng theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mang kính mắt mặc tây trang.Ở công trường ngẫu nhiên sẽ có một số cấp trên đến thị sát, bên cạnh cấp trên bình thường luôn có một hai người thư kí đi cùng, Ngô Cảnh Thăng tuy rằng bằng cấp thấp nhưng lại có mắt nhìn người. Người đàn ông trước mắt có khí chất làm anh cảm giác rất giống thư ký, trợ lý."Chính là tôi, anh là a..."Chưa kịp nói xong, sau lưng bỗng nhiên có người dùng khăn bịt mũi anh, anh chỉ kịp giãy dụa vài cái liền rơi vào hôn mê.Chờ anh tỉnh dậy, liền phát hiện mình bị còng xích trên một cái giường, cả người xích lõa, ngay cả quần lót cũng không còn.Ngay lập tức Ngô Cảnh Thăng cảm thấy thực kinh hoàng, anh không ngừng giãy dụa muốn làm hư còng tay, tất nhiên là vô ích, trừ bỏ việc làm cho dây xích ở đầu giường phát ra tiếng leng keng thì cái gì cũng không được."Có ai không?""Này, có ai ở đây không?!""Các người bắt sai người rồi, tôi nghèo đến mức hai năm rồi chưa đổi quần lót đó!""Có người hay không a! Không có người cũng nên có quỷ nói một tiếng đi!"Kêu la mười phút, mắng chửi mười phút, lầm bầm mười phút vẫn là không ai để ý tới, Ngô Cảnh Thăng lúc này mới bất đắc dĩ bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh.Sáu chữ – con mẹ nó gặp quỷ.Căn phòng trang hoàng hoa lệ này Ngô Cảnh Thăng chỉ mới thấy qua chứ chưa được ở, tựa như cung điện Châu Âu, chùm đèn treo thủy tinh ở phía trên giá trị cũng không nhỏ....Ngô Cảnh Thăng bắt đầu hoài nghi đây không phải là bắt cóc tống tiền đi?Hay là do anh đã theo không kịp thời đại, đầu năm nay con tin lại được ở nơi có điều kiện tốt đến mức khiến người ta ghen tỵ?Nói anh già, anh năm nay cũng mới ba mươi lăm tuổi a...Ba mươi lăm tuổi làm đến quản đốc, ngay cả tiểu thư tiếp viên cũng khen anh là có sự nghiệp thành công.Bỗng nhiên, cửa phòng đóng chặt rốt cuộc mở ra, một chàng trai một thân trang phục thoải mái đi vào."Cảnh Thăng, tôi rất nhớ anh."Chàng trai dùng giọng điệu quen thuộc gọi tên Ngô Cảnh Thăng, ánh mắt ôn nhu đến chảy nước làm cho da đầu Ngô Cảnh Thăng nhịn không được run lên.Tiếp sau đó, trong lúc anh đang kinh ngạc, chàng trai trong chớp mắt leo lên chiếc giường lớn êm ái, kéo khóa cởi quần lót, để dao kề cổ anh bắt buộc khẩu giao...."Cảnh Thăng, anh mất hứng sao? Bởi vì tôi bắn trên mặt anh?"Chàng trai ngồi cạnh giường, vừa lộ ra biểu tình vô tội hỏi, vừa lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau tinh dịch trên mặt Ngô Cảnh Thăng."Tôi vốn muốn cho anh nuốt xuống, nhưng mà tôi lại rất muốn nhìn thấy bộ dạng tinh dịch của tôi ở trên mặt anh...Quả nhiên nhìn rất đẹp...." Nói xong, chàng trai còn gật đầu để chứng minh, nói thêm một câu: "Trên mặt Cảnh Thăng có tinh dịch của tôi, nhìn đẹp lắm."....không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa!"Con mẹ nó thằng biến thái chết tiệt! Buông! Tao muốn đánh chết mày! Tao tuyệt đối muốn đánh chết mày!"Xích sắt kịch liệt phát ra tiếng va chạm, Ngô Cảnh Thăng liều mạng rướn người về phía trước, được một chút cũng được, anh rất muốn hung hăng cắn xé tên biến thái này!Lời nói hùng hồn của Ngô Cảnh Thăng trong phút chốc liền im bặt.Chàng trai cười ôn nhu huơ huơ con dao trên tay, chầm chậm đem nó để trên ngực Ngô Cảnh Thăng.Ngô Cảnh Thăng nuốt ngụm nước bọt, cảm giác con dao ở trên người mình nhẹ nhàng vẽ loạn, cả người anh liền nổi đầy da gà....Chàng trai phốc xuy bật cười, nằm trên giường ôm cổ Ngô Cảnh Thăng, dùng hai má cọ cọ ngực Ngô Cảnh Thăng."Cảnh Thăng, Cảnh Thăng, thật đáng yêu...Anh sao lại đáng yêu như thế?"Anh hơn ba mươi tuổi còn có một thân cơ thể đàn ông cường tráng như thế nào lại đáng yêu?Đời này Ngô Cảnh Thăng chỉ nghe qua người khác khen anh rất có hương vị đàn ông, còn không có nghe qua người ta nói anh đáng yêu...Bất quá hiện tại đây không phải trọng điểm.Hiện tại thân thể xích lõa bị chàng trai trẻ ôm, Ngô Cảnh Thăng trong lòng lạnh cả người, xem ra anh không chỉ gặp phải biến thái mà còn là biến thái đầu óc có vấn đề. Ngô Cảnh Thăng nhớ tới trước kia ở vùng nông thôn phụ cận có một ông lão nhà hàng xóm đầu óc có vấn đề, bình thường đều là bộ dáng cười ngây ngô vô hại, bỗng nhiên có một ngày 'cười điên', cầm dao thái gặp người liềm chém, bị thương nặng mấy người..."Cảnh Thăng, anh gọi tên tôi được không? Tôi muốn nghe anh gọi tên tôi." Đầu chàng trai tựa trên hõm vai Ngô Cảnh Thăng, giọng điệu rầu rĩ nói.Người điên tuyệt đối không thể chọc. Ngô Cảnh Thăng môi run run, "Tôi...tôi không biết tên của cậu..."Chàng trai ngẩng đầu thật mạnh, trên đồng tử phủ một tầng sương lạnh, Ngô Cảnh Thăng nín thở run rẩy, cảm giác trái tim đình đang nhảy trong nháy mắt đình chỉ, sau lưng đổ một thân mồ hôi lạnh. Sau đó đôi mắt như cũ, chàng trai nhếch môi, nở nụ cười giống như một đứa trẻ, ngón tay vuốt ve khóe mắt Ngô Cảnh Thăng."Đúng nha, tôi còn chưa nói cho Cảnh Thăng tên của tôi...Uhm, Cảnh Thăng, gọi tôi Tông Minh, tôi muốn anh gọi tôi Tông Minh...""Tông, Tông, Tông Minh...""Gọi lại.""Tông Minh""Lần nữa.""Tông Minh...""Lần nữa.""Tông Minh."Ý cười bên miệng chàng trai ngày càng sâu, ngón tay vốn dĩ đang lưu luyến ở khóe mắt Ngô Cảnh Thăng liền chuyển qua bên miệng."Cảnh Thăng, mở miệng ra một chút được không?"...Anh có quyền nói 'không' sao? E ngại tính khí thất thường của chàng trai, Ngô Cảnh Thăng thuận theo mở miệng ra – ngay lập tức chàng trai liền tham lam hôn sâu.Như cuồng phong bão táp, chàng trai càn quét mọi ngóc ngách trong miệng Ngô Cảnh Thăng, truy đuổi đầu lưỡi đang lùi bước của đối phương rồi dùng sức mút, phát ra âm thanh hôn môi dâm mỹ.Kỹ thuật hôn của chàng trai cao siêu đến mức ngay cả Ngô Cảnh Thăng nhiều năm trà trộn nơi phong nguyệt cũng chống đỡ không được, trái tim cấp tốc đập mạnh không rõ là kích tình hay sợ hãi. Qua rất lâu nụ hôn cuồng nhiệt này kết thúc, Ngô Cảnh Thăng hoảng hốt hồi phục tinh thần thì bất tri bất giác phát hiện hai chân mình bị chàng trai kéo vòng qua thắt lưng cậu ta, mà cậu ta hiển nhiên là đang chuẩn bị lấy ra phân thân vừa nhét vào đũng quần lúc nãy.Ngô Cảnh Thăng có dự cảm không tốt."Đợi, đợi một chút, mày muốn làm gì? Tao là đàn ông? Bố mày là đàn ông mày không thấy sao?!"Ngô Cảnh Thăng toàn thân vặn vẹo, liều mạng giãy dụa muốn thoát khỏi tư thế quỷ dị trước mắt này, nhưng là hai tay bị xích, hai chân bị tách ra, anh căn bản khó có thể rời khỏi kiềm hãm của chàng trai.Áp chế thân thể không ngừng vùng vẫy của Ngô Cảnh Thăng, chàng trai hơi hơi chau mày."Cảnh Thăng anh không ngoan, không nên cử động, sẽ tốt ngay thôi."Ngô Cảnh Thăng tức đỏ mắt, quát: "Mày đi mà không cử động, hiện tại bị làm như đàn bà là tao cũng không phải mày! Mau thả tao ra!""...Anh động nữa, tin hay không tôi trực tiếp lấy dao cắm vào a?" Mắt chàng trai tối lại, ánh mắt hơi hơi quét về phía con dao bị cậu đặt ở cách đó không xa."Bị tôi làm như đàn bà hay là bị con dao kia làm...Cảnh Thăng, anh chỉ có thể chọn một."Thanh âm chàng trai thực ôn nhu, nếu không chú ý nội dung, kỳ thực một chút cũng không nghe ra vị đạo uy hiếp, nhưng nghe đến nội dung Ngô Cảnh Thăng toàn thân nhất thời cứng đờ.Cảm nhận được Ngô Cảnh Thăng cứng ngắc, chàng trai lúc này cũng không lên tiếng trấn an, mà là nâng cao thân thể Ngô Cảnh Thăng sau đó từ từ uốn cong, thẳng đến lúc đầu gối hai chân Ngô Cảnh Thăng cao hơn đầu vai của bản thân mới thôi.Loại động tác uốn cong thân thể đến cực hạn này làm cho Ngô Cảnh Thăng nhíu mi, phát ra tiếng rên, thị giác đánh sâu vào làm anh cảm thấy ngôn dụ nan kham*.