Chap One

2.2K 159 77
                                    

Hôm nay đã là mấy tập cuối trong phim "Mật mã siêu thiếu niên", Thiên Tỷ quay xong liền ngả mình ra ghế, 1 khắc nhìn qua chỗ đại ca và Nhị Nguyên đang nô đùa, bày nghịch trò gì đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm nay đã là mấy tập cuối trong phim "Mật mã siêu thiếu niên", Thiên Tỷ quay xong liền ngả mình ra ghế, 1 khắc nhìn qua chỗ đại ca và Nhị Nguyên đang nô đùa, bày nghịch trò gì đó. Trông nét mặt cả 2 đều vui vẻ như vậy, trong lòng cư nhiên cuộn trào loại cảm xúc khó tả.

Nếu nói bản thân mình ghen tị chắc cũng đúng. Bởi lẽ cậu thích anh, thích vị đội trưởng ôn nhu, luôn quan tâm, săn sóc chu đáo cho từng thành viên, bất kể là người ở trong nhóm hay đám thực tập sinh của TF, Vương Tuấn Khải đối với Dịch Dương Thiên Tỷ, toàn bộ mọi thứ đều là 2 chữ "dịu dàng".

Phải rồi, là dịu dàng, ân cần tới như vậy, cùng đó Vương Nguyên lại mang theo hình tượng quá mức đáng yêu, chả trách đám fans liền điên cuồng đi ghép cặp 2 người bọn. Giờ nhìn lại đống kịch bản đang cầm, mặc dù cũng có chút tủi thân vì nhận vật Thầm Hạo Hiên quá ít cảnh quay quan trọng, đa số nội dung toàn là về AI, mà AI dĩ nhiên là nghiêng về phía đại ca và nhị Nguyên.

Lúc đón lấy kịch bản phim từ trong tay chú Hổ, tuy rằng chưa hề đọc qua thử lần nào nhưng cậu biết 1 điều rõ ràng, bản thân mình không bao giờ là chính, chẳng qua nói đóng cùng nhau như vậy, thực chất đến khúc cuối liền dành riêng cho Khải Nguyên. Cũng giống như quảng cáo "Tôi là TFPhone của bạn", ban đầu cứ ngỡ tưởng mọi thứ đều bình đẳng, rồi cuối cùng Khải Nguyên vẫn là trọng tâm chính.

Cậu nhớ rõ ràng tâm trạng lần đó, sau khi quay hết toàn bộ phần của mình, lại tiu nghỉu đi ra bãi biển để thả hồn. Thỉnh thoảng nhắm nghiền mắt cảm nhận từng đợt gió, rồi bên tai thoang thoảng tiếng sóng vỗ tựa hồ thật sầu thẳm. Thiên Tỷ ngước đầu lên nhìn trời, cảnh vật qua đôi mắt buồn cư nhiên mang tới 1 màu sắc ảm đảm. Quá lẻ loi, quá cô đơn, lại pha chút gì đó khúc mắc. Tuy rằng bản thân đóng phim "Phòng tự học nam sinh" đã lâu, thế nhưng cảm giác bị cho ra rìa cũng chưa bao giờ trầm trọng tới mức này.

Khải Nguyên... ngay cả quảng cáo cũng là Khải Nguyên sao? Thiên Tỷ như ngu ngốc tự hỏi, phía bên miệng lại bất giác nở nụ cười tươi, bởi... đó là vì Tuấn Khải đang gọi cậu.

- Thiên Tỷ! Sao em ra đây 1 mình thế? Tên tiểu tử này! Làm anh lo lắng muốn chết!

Vương Tuấn Khải cốc nhẹ lên đầu cậu, mang theo chút cáu kỉnh mà trách móc Thiên Tỷ. Cùng lúc sau Vương Nguyên cũng tới phần.

- Tiểu Thiên, cậu cứ chạy lung tung, đi đâu thế? Dù là quay xong rồi cũng nên ngồi yên 1 chỗ chứ?

- Tại bức bí quá thôi. Hai người không cần lo đâu.

Thiên Tỷ nói xong liền quay người đi trước, bất giác bỏ lại Tuấn Khải và Vương Nguyên hiện đã đứng trời trồng 1 chỗ. Cậu không muốn nghe họ, những lời nói đó giống như thương hại cậu, nếu cảm thấy có lỗi vì Dịch Dương Thiên Tỷ này không được đảm nhiệm vai chính, thì tốt hơn hết nên mặc kệ cậu đi. Đừng cố gắng tỏ ra là muốn lo lắng cho cậu. Như thế thật giả tạo.

Trong đầu như rối bời suy nghĩ, cũng chả biết bản thân đã về công ty như thế nào, chỉ thấy rằng tự cậu đã ngộ ra nhiều điều mà con người 14 tuổi trước đây vẫn chưa hề nghĩ tới. Hóa ra bản thân mình đã phải chịu đựng nhiều đến vậy, chung quy đều do áp lực từ phía fans đè nén, đổ xuống. Thoạt nhớ lại những tấm ảnh kinh dị, hay mấy câu chửi rủa từ các antifans, Thiên Tỷ dường như đã bỏ qua cho họ toàn bộ. Thế nhưng khi bản thân cậu tỏ ra chút cao thượng, mặc nhiên bọn họ vẫn chẳng hề quan tâm, cứ tiếp tục làm phiền, làm phiền và làm phiền cậu.

Nhiều khi Thiên Tỷ đã tự hỏi, vì lí nào đại ca và nhị Nguyên lại ít bị antifans sói mói tới vậy, ngay cả Tiểu Bàng Giải và Tiểu Thang Viên cũng còn nhiều hơn Thiên Chỉ Hạc gấp bội lần. Rồi trong đầu rốt cuộc cũng biết được. Khải Nguyên chính là 1 cái gia tộc, cái gia tộc ruồng bỏ đi Dịch Dương Thiên Tỷ. Nếu bản thân cậu có 1 chút lấn áp, chắc chắn những antifans, mà nói đúng hơn là những người theo ship Khải Nguyên sẽ chẳng để cho cậu được yên.

Lẽ dĩ nhiên, nhiều fans có tâm hơn sẽ đi ghép cậu với Chí Hoành, thế nhưng... cậu hoàn toàn không hề thích 1 chút nào, Chí Hoành nói đúng ra là thân thiết với Vương Nguyên. Qua toàn bộ tập phim của "Phòng tự học nam sinh" đã thấy rõ rành rành điều này. Chẳng lẽ họ không biết sao? Hay đơn giản ghép đôi chỉ là vì thương hại cậu?

Thiên Tỷ khẽ nở 1 nụ cười chế giễu, trong lòng bất giác nghĩ tới Vương Tuấn Khải. Cũng chẳng biết bản thân đã nhận được bao nhiêu ôn nhu từ anh, để rồi tim lại bị giày xéo tới mức đau khổ như vậy.

Khải là của Nguyên, Nguyên là của Khải. Chính những câu cửa miệng đó từ fans đã khiến lòng cậu ngộ ra. Rằng Khải không phải là của Thiên, 2 chữ "Khải Thiên" chẳng bao giờ tồn tại. Cùng lắm, nếu có cũng chỉ là do 1 mình cậu ảo tưởng.

Thứ gì đó mặn chát liền rơi, lặng lẽ thấm nhuần vào trong tim. Thiên Tỷ tựa hồ nhắm mắt lại, ý thức dần buông bỏ vào giấc mộng. Bên phía ngoài cửa kia, ai đó đã lặng lẽ mở khóa, từng bước tiến tới giường cậu mà nhìn chăm chú 1 hồi. Tự chủ không nổi liền đặt nhẹ môi xuống hôn trán, mang theo chút mê luyến rồi nhẹ nhàng rời khỏi.

Vương Nguyên ở ngay phòng bên cạnh đã chẳng thể ngủ, đột nhiên thấy trong lòng ngổn ngang, rối bời không yên. Lại mò sang chỗ Thiên Tỷ mà xem xét tình hình. Cậu quả thực rất lo lắng cho con người này.

End 1~

[Shortfic][Khải Thiên - Nguyên Thiên] Yêu ư? Nên kết thúc toàn bộ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ