Chap Three

1.8K 137 89
                                    

Ba năm trước quả thực cậu đã rất nhẫn nhịn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ba năm trước quả thực cậu đã rất nhẫn nhịn. Vốn dĩ bản thân suy nghĩ tiêu cực đến như vậy, chẳng qua là cũng dần ý thức được 1 vài thứ chuyện nho nhỏ. Đối với bên công ty mà cậu hiện tại đang kí kết hợp đồng, nếu nói về phần thỏa thuận giữa 2 phía, chắc công bằng chỉ là xét trên mặt giấy tờ sòng phẳng, còn thực chất thì... rõ ràng không hề giống như vậy. Cũng từ đầu năm 2014 tới giờ, việc weibo của cậu đã nhiều lần bị gặp vấn đề trục trặc, thế nhưng bên phía công ty lại luôn dây dưa không chịu giải quyết. Cứ coi lúc đó tuổi cậu còn nhỏ, chưa hiểu rõ hết đi, đến tận bây giờ bản thân mới kịp nhận ra được công ty này nó vô tâm tới mức nào.

Ngay cả couple Khải Nguyên, cũng hoàn toàn do phía bên công ty đã rất đắc lực góp phần. Xem ra muốn tăng lực lượng fans thêm quả thực không khó như người ta tưởng, chỉ cần ghép đôi 1 trong 2 thành viên là có thể dễ dàng tiến tới mục đích. Giờ đây Thiên Tỷ cũng đã hiểu, rằng thời điểm cậu trở về Bắc Kinh lại tạo đến cơ hội tốt cho ai đó kịp làm ra 1 bộ phim nghiêng về couple Karry và Mã Tư Viễn. Chắc hẳn nói tới đây, cũng đủ biết được season 1 của phim hoàn toàn không hề có mặt cậu tái xuất.

Hiển nhiên công ty chỉ quan tâm, chú trọng những thực sinh do chính mình đào tạo, còn đối với mấy đứa nhập ngoại giống cậu thì... nên nói sao cho phải nhỉ? Chắc là, cùng lắm chỉ như loại quan hệ kết giao hợp đồng.

Khi trước nhớ rõ bản thân cậu cũng là người chuyên môn đi bày trò đùa nghịch, giờ nhìn lại mình quả thực khác hẳn với mấy năm trước. Có điều, trầm tính đâu phải muốn kiêu căng, lãnh đạm cũng không như vô cảm, chẳng qua toàn bộ điều đó chỉ để che đậy lấy tổn thương, cư nhiên luôn muốn một mình mình giữ kín chặt trong lòng.

Hiện tại lại đã quay xong phim, Thiên Tỷ vẫn giống như mọi lần né tránh, tách riêng ra ăn cùng với chú Hổ ở phía cuối dãy bàn. Vương Tuấn Khải bình thường luôn thoải mái, vô tư là vậy, đột nhiên hôm nay tính khí liền cau có bất thường. Bởi lẽ bản thân đã phải chịu đựng, nhẫn nhịn hơn 1 tuần, mà nguyên nhân dẫn tới vẫn là Dịch Dương Thiên Tỷ. Cậu chẳng thèm nói chuyện gì với anh cả, cũng không đả động, nhờ vả người ta lấy một lần. Rốt cuộc là tại sao chứ?!

Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng khó chịu, bất giác đi tới chỗ cậu ngồi rồi xềnh xệch kéo tay đối phương. Hoàn toàn chẳng để tâm đến lời nói cau có hay thái độ không mấy biểu tình từ cậu. Chỉ một mực lôi người Thiên Tỷ ra cửa phòng thay đồ, ép cậu phải đối diện trực tiếp với anh.

Vương Tuấn Khải liền hít sâu 1 hơi, cuối cùng cũng chậm rãi hỏi từng lời.

- Nói đi, sao em cứ né tránh anh? Có phải anh đã làm sai điều gì rồi?

- ...

- Thiên Tỷ... nói cho anh biết được không?

- Đại ca, anh đâu cần phải phản ứng thái quá như vậy? Điều này quan trọng lắm sao? - Thiên Tỷ nói mà nét mặt gần như vô cảm.

Vương Tuấn Khải một lòng chắc nịch.

- Đúng.

- Tại sao chứ?

- Bởi vì... bởi vì em rất quan trọng... - Vương Tuấn Khải bắt đầu ấp úng, khí thế chủ động cứ như bị Thiên Tỷ dần áp đảo.

- ...

- Bởi vì... anh... th...

- Thì ra hai người rốt cuộc ở đây?

Vương Nguyên chẳng biết từ đâu chạy tới, làm bộ thở dốc rồi kéo tay Thiên Tỷ qua chỗ mình làu bàu.

- Sắp đến phần quay của cậu rồi đấy Tiểu Thiên, chú Hổ bảo mình đi kiếm 2 người luôn. Thật may là đại ca cũng ở đây.

Nhìn ai đó cứ tươi cười hí hửng, Vương Tuấn Khải trong lòng lại càng thêm hụt hẫng, sở dĩ đã dám lấy hết cam đảm để thổ lộ, nhưng tới giây phút quyết định lại bị tên Nguyên tử vô duyên kia phá đám không thương tiếc, đúng là quá xui xẻo!

Vương Tuấn Khải hậm hực bỏ đi trước, miệng cứ vừa bước vừa lẩm bẩm. Đến khi quay xong rồi vẫn một mực chưa thể dứt. Thú thực lúc đầu Vương Nguyên đã có chủ ý muốn phá đám, bởi lẽ cậu cũng thích Thiên Tỷ, đương nhiên không thể để đại ca có cơ hội được tỏ tình.

Vương Nguyên suốt từ mấy tháng trước đã rất nhọc lòng muốn thay đổi hình tượng, mục đích chính chẳng qua cũng là vì Thiên Tỷ. Cậu không muốn bản thân cứ phải tỏ ra đáng yêu như 1 tên nhóc con yếu đuối. Mạnh mẽ, trưởng thành mới có thể làm chỗ dựa vững chắc cho ai kia. Nói vậy thôi chứ cũng khó khăn lắm. Có lẽ nên từ từ, dần dần.

"Cạch!"

- Chú ý máy quay cẩn thận, hình như chốt này hơi lỏng rồi, nhưng thôi, cứ đưa lên đi.

- Vâng.
...

- Tí nữa chúng ta sẽ quay cảnh ở đây, thật tốt là không có đại ca phiền toái.

Vương Nguyên khẽ lựa lựa vài trang kịch bản, Thiên Tỷ đứng cạnh vẫn mang ra khuôn mặt liệt ngàn năm. Cũng chẳng biết rằng phía trên đầu mình, chiếc máy quay lỏng chốt vẫn đang rò rò, lủng lẳng như sắp rơi.

- Cậu mau đọc lại thoại đi.

- Biết rồi, biết rồi.

- Nghiêm túc nào - Thiên Tỷ ngay lập tức chau mày.

- Rồi mà, rồi mà.

Vương Nguyên biết điều liền vội vã gật đầu. Rốt cuộc cũng chịu ngồi nghiêm chỉnh để đọc lại phần thoại. Nhưng chẳng hiểu sao trong người cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng, rồi bất giác ngẩng lên nhìn phía trên đầu.

Chân giữ chốt máy quay đã rơi ra từ lúc nào, cứ thế nhắm thẳng xuống chỗ Thiên Tỷ mà cậu không hề hay biết. Vương Nguyên tức thì kinh hãi la lớn, nhanh chóng đẩy người Thiên Tỷ sang một bên.

Toàn thân cư nhiên bị tác động lực, trực tiếp bổ nhào ra phía cần điều khiển máy, Thiên Tỷ chợt nhăn nhó cơ mặt, gắng gượng dậy theo cách khó khăn nhất. Cũng chỉ thấy bên đầu gối có chút tê rần vì đau nhói, thế nhưng... trước mắt cậu hiện giờ lại là cảnh Vương Nguyên đang nằm lê liệt trên nền đất, máu từ đầu không ngừng chảy dần tạo thành một mảng dài.

End 3~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 02, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic][Khải Thiên - Nguyên Thiên] Yêu ư? Nên kết thúc toàn bộ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ