Giữa thành phố tỉ người, chúng ta luôn gắng kiếm tìm cho mình một tình bạn, một người để yêu, hoặc nhiều hơn thế... và luôn mong sẽ tìm ra, vì tin rằng ai rồi cũng sẽ có một điểm tựa.
Nỗi Buồn Chia Nửa
Bảo Châu
Tôi nắm bàn tay nhỏ mà nóng của Quang, cảm thấy yên tâm một cách lạ lùng, lúc đó tôi đã nghĩ "Mình cũng sẽ nắm tay cậu ấy lúc cậu ấy bệnh". Có lẽ chỉ cần như thế thôi, tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.♡♡♡
1.Vừa trông thấy Trang bước vào quán, bụng tôi đánh thót một cái, đau và lạnh ngắt. Cô bạn đeo một cái kính to đùng choán hết cả khuôn mặt, lại còn kéo cao cổ áo, nhưng tôi vẫn nhận ra. Dù đã 5 năm không gặp, tôi vẫn nhận ra. Tôi định đẩy người khác lên phục vụ thì phát hiện chỉ còn mình mình đứng ở quầy. Trang tiến lại gần quầy phục vụ, vì thế tôi dùng hết can đảm của mình, lạnh lùng hỏi:- Bạn dùng gì?
- Cho mình một Choco Mint nhiều kem...
Trang dùng ngón tay chỉ vào menu, ngẩng lên trông thấy tôi thì im bặt. Cô bạn chớp đôi mắt tròn to như hai thấu kính, nhìn chăm chăm tôi và nói:
- Quang
- Bạn nói gì? - Tôi giả ngu.
- Đừng nói cậu không nhận ra tớ, Trang đây.
Tôi vờ đơ ra một chút, sau đó tôi nói mình đúng là Quang, nhưng tôi chưa từng gặp bạn ấy trước đây. Trang nheo mắt, sau đó nói:
- Tụi mình học chung cấp 1, cậu chuyển nhà đi gấp. Tớ là Trang nhà giàu nhất lớp đây, tớ là cái đứa hay dùng thước kẻ đánh cậu đấy.
- Xin lỗi bạn, mình không nhớ.
Trang cau mày nhìn tôi, sau đó bạn ấy không nói gì nữa. Tôi đưa đồ uống cho Trang, nhận tiền, và giả vờ chăm chú rửa mấy cái ly. Thậm chí tôi còn cảm nhận đc ánh mắt Trang di chuyển trên lưng mình. Uống xong Trang ra về, không nói một câu. Tôi thầm thở phào. Tối hôm sau, cô bạn lại xuất hiện, nói huyên thuyên khoảng 5 phút về quá khứ của chúng tôi. Tôi tiếp tục phủ định mọi thứ, cô bạn cầm ly nước về chổ uống, quan sát tôi, rồi ra về. Ngày nào cũng vậy, Trang kiên trì đến khó hiểu, thậm chí nếu tôi tỏ ra bực bội, bạn ấy cũng chẳng để tâm. Ngày thứ bảy, Trang đứng ngay quầy, nhìn tôi bằng ánh mắt bướng bỉnh sau khi tôi tiếp tục chối rằng mình không quen bạn ấy. Tôi tránh né bằng cách quay người đi rửa ly. Lúc quay lại tôi thấy Trang nằm trên sàn, hai tay ôm ngực, mặt tái mét. Tôi hoảng đến mức đánh rớt cái ly, chẳng kịp nghĩ gì nữa mà chạy đến chổ bạn ấy.
- Ống thở của cậu đâu!? Đừng nói lại quên ống thở nhé!
Trang thôi co giật, nằm trên sàn mở to mắt nhìn tôi. Rồi bạn ấy chồm dậy nắm lấy cổ áo tôi và hung hăng nói:
- Chỉ có Quang mới biết tôi hay quên ống thở thôi. Sao cậu giả vờ không quen biết tớ?
- Cậu cũng giả vờ lên cơn suyễn còn gì?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Ta Yêu Nhau
Teen FictionNhững sóng gió cuộc đời Xin em đừng gục ngã Anh sẽ làm tất cả Chỉ cần ta yêu nhau -Mèo-