Chap 8.

650 46 2
                                    



Jimin tức giận nhìn anh khi có người mới bước vào thang máy cậu liền bước ra ngoài. Anh nhìn theo dáng người của cậu khẽ mỉm cười. Khi Jimin bước vào phòng thì đã thấy anh yên phận trong phòng khẽ lườm anh rồi bước tới chỗ HoSeok.

HoSeok đến không thể nào vui hơn khi thấy vợ đến mỉm cười kéo ghế rót nước cho cậu khiến Jimin không khỏi đỏ mặt vì sự quan tâm của anh. YoonGi ngồi nhìn 2 người tình chàng yên thiếp với nhau ko khỏi bực bội. Nhưng ko biểu cảm ra ngoài.

Ngồi một lúc lâu cậu thấy chán bèn chào hai người rồi bước ra ngoài. Cũng đã lâu lắm rồi cậu chưa ra khỏi nhà. Cắm tai nghe vào cậu dạo bước trên con phố thân thuộc này.

"Bíp... Bíp"

Tiếng còi xe vang lên khiến cậu giật mình ngoái lại thì thấy anh đang ngồi trong xe vẫy tay ý muốn nói cậu lên xe. Vờ như không thấy cậu đi tiếp bỗng một lực nắm tay cậu lại kéo cậu vào lồng ngực vững chãi thân quen.

-Buông...tôi...ra..._Cậu vùng vậy thoát ra khỏi người anh.

-Jimin anh xin lỗi... Anh...xin..lỗi... Anh biết lỗi rồi hãy tha thứ cho anh đi... Ta quay lại nhé Jimin... Anh sẽ tốt với em hơn anh ta mà.

-Jimin? Quay lại? Nực cười? Cái đêm mà cơ thể tôi chết cùng với mưa và máu anh có ở đấy không? Xin lỗi Park Jimin đã chết rồi bây giờ tôi là Jung HoMin ngke rõ chưa... Anh mau quay về với Taehyung nhà anh đi!

-Anh và Taehyung chia tay rồi...

-Tôi ko quan tâm vì đó là chuyện của anh bây giờ xin phép tôi đi trước.

Nói xong cậu bắt xe đi mất để lại anh đang cười một nụ cười ngờ nghệch.

_\\Buổi chiều tại công viên JK\\__

Jimin dạo bước quanh công viên vì HoSeok đã đi công tác 1 tuần nữa mới về ở nhà cũng chán nên cậu ra ngoài đi dạo. Nhìn những cặp tình nhân đang nắm tay nhau cậu lại nhớ những lúc anh và cậu cũng nắm tay đi dạo quanh công viên này. Cậu cảm thấy đơn độc khi bây giờ bên cạnh mình đang vắng bóng ai đó. Cậu lắc đầu xua tan ý nghĩ vì bây giờ 2 người chẳng còn là gì với nhau nữa rồi.

-Aw em dễ thương quá đi_Cậu vừa nói vừa ẵm chú chó lông xù nâu lên.

-Em tên là gì? Em đi lạc chủ hả?_2 con người bất đồng ngôn ngữ thì làm sao có thể hiểu nhau nói gì. Cậu nhìn nó, nó nhìn cậu 4 mắt nhìn nhau khiến cậu bật cười.

-Xin...lỗi..đấy là chó của tôi._Một giọng nói vang lên.

-A...a..xin...lỗi...anh..tại nó...đáng..yêu quá_Cậu cúi đầu xin lỗi người kia lìa lịa.

-Tên nó là.....YoonGi?_Cậu ngẩng đầu lên thì mới biết đấy là YoonGi.

-Minne có vẻ rất thích em đó_Anh nói.

-Oa... Tên của nó là Minne sao dễ thương thật đó.

Có vẻ như níu kéo cậu là Minne làm cậu không lỡ rời xa khỏi bộ lông mềm mại của nó.

-Anh sẽ đi công tác 1 tuần liệu em có thể sang nhà chăm sóc Minne hộ anh được ko?

-Nhưng...tôi...

-Mật khẩu là 1310... Anh sẽ đi 1 tuần phiền em được chứ...?

-Được...thôi tất cả là vì Minne đó_Hơi đắn đo nhưg cậu cũng đồng ý.

Trên đường về cậu vừa suy ngĩ về HoSeok cậu vừa suy ngĩ về YoonGi. Cậu vẫn còn lưu luyến anh rất nhiều nhưng cậu mang ơn HoSeok và còn kết hôn với anh rồi. Vậy kết thúc của chuyện này sẽ ra sao đây.

__\\Hết chap 8\\___

• YoonMin • ShortFic • Edit • Ngày xa em...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ