Nhạc pic trên : Continued Story
Anime : Code Geass
------------------------
Hiện tại tôi và nhóc Lucy đã đến thư viện Magnolia nổi tiếng của Tokyo , nơi đây rất yên tĩnh và có rất nhiều phòng riêng cho những nhóm học sinh đến đây đọc sách và học nhóm . Tôi và Lucy đã chọn một căn phòng học nhỏ theo phong cách nhật bản thời xưa , căn phòng này kín mích nhưng lại rất thoáng bởi máy lạnh..
- Vậy...? Nhóc có gì cần giải thích thì cứ việc nói - Tôi chống cằm lên bàn , không nhìn Lucy mà quay sang chỗ khác
- Natsu-senpai...Em xin lỗi mà - Lucy phụng phịu , chu mỏ lên nhìn tôi
- Xin lỗi? Nhóc làm gì tôi mà phải xin lỗi? - Tôi vờ như không biết , và vì thế tôi vẫn không thèm nhìn Lucy dù chỉ một lần
- Aa! Anh đừng vậy nữa mà! Natsu-senpai!! - Nhóc bay tới cầm tay áo tôi lắc mạnh , dáng vẻ hối lỗi , tôi vẫn không thèm để ý quay sang chỗ khác nhưng trong tâm tôi vẫn không ngờ tới hành động này của Lucy. Nó làm tôi muốn ôm và nựng nhóc ngay lập tức!
- Bỏ ra nào, ồn ào quá đấy! - Tôi ngượng ngùng kéo cái mặt mo của nhóc ra , lúc này tôi mới quay lại nhìn nhóc Lucy với biểu cảm rất ư là khó chịu
- Natsu-senpai mà còn giận thì em sẽ không bỏ ra đâu! - Lucy bất chấp ánh nhìn của tôi mà bám chặt hơn , trời ạ! Biết thế này thì ngay từ đầu tôi đã không giận nhóc chi cho khổ..
- Được rồi! Được rồi! Tôi không giận nhóc ! Nhóc bỏ ra đi đã! - Tôi nhăn mặt cố gắng đẩy cái thân đang dính chặt vào tôi
- Thật không? - Nhóc hoài nghi hỏi
- Thật..- Tôi gật đầu xác định , hơi thở trong lòng ngực tôi nhẹ đi như muốn bay lên trên không
- Vậy anh sẽ không giận em nữa hả? - Nhóc Lucy hỏi tiếp , có lẽ nhóc muốn xác định thêm lần nữa : chắc chắn rằng tôi tha cho nhóc và không giận nhóc nữa
- Ừ - Tôi thầm than trong lòng tại sao nhóc lại nhây đến như vậy..
- Phù! Anh dọa em muốn chết! - Uhm....Ai là người nãy giờ hù dọa đeo bám tôi xin tha ? Nếu tôi không tha thì nhóc sẽ trưng cái mặt đưa đám nhìn tôi từ sáng tới tối luôn đấy....Ọc Ọc Ọc ~~~~~
Tiếng kêu kì lạ vang lên khi tôi đang giảng cho nhóc bài toán khó cũng khiến tôi phải sầu não.
- Hì hì...Em hơi đói bụng..- Lucy đỏ mặt , lè lưỡi hí mắt nhìn tôi . Tôi thở dài nhớ tới cái hộp bento màu hồng mà hồi trưa mẹ tôi đưa. Tôi lấy nó ra đặt trước bàn
- Đó.. Ăn đi rồi học tiếp - Tôi đưa nó cho Lucy , ánh mắt tôi nhìn Lucy và....Lucy đang cười , nụ cười của ngày đầu tiên tôi gặp nhóc , nụ cười ấy làm tôi xao xuyến , nụ cười ấy làm tôi tan chảy, nụ cười ấy làm trái tim tôi điêu đứng.
- Natsu-senpai?- Natsu-senpai??
- Natsu-senpai!
- Natsu-senpai!!!
Tôi giật mình quay về hiện tại, lúc này tôi mới phát hiện ra mình đang nhìn Lucy chằm chằm .
- Natsu-senpai? Anh làm gì mà nãy giờ nhìn em hoài vậy? Khó chịu lắm đó! - Lucy phồng má, đưa ánh mắt kì dị nhìn tôi
- K..Không có gì...- Tôi chợt đỏ mặt , nhận ra hành động của mình . Ôi trời ạ! Tại sao tôi lại như vậy chứ? Còn gì là hình tượng mỗi ngày của mình nữa? Thật xấu hổ chết được !
- Mồ! - Lucy giận dỗi, mở khăn quấn hộp bento ra và nhẹ nhàng mở nắp hộp ra
- Woww!! - Hai mắt nhóc chợt sáng lóe lên , miệng thì chảy dãi ..
- Nhóc còn ngơ đó làm gì? Mau ăn đi chứ! - Tôi nhăn trán , gõ ngón tay xuống bàn
- N..natsu-senpai..Em không thể ăn được...n...nó nó quá dễ thương ! Em không thể nào ăn nó được nữa!!!!- Lucy la lên , cái hình kitty được làm từ cơm , bộ phận trên mặt thì được làm từ xúc xích và trứng . Tôi giật giật mí mắt , mẹ tôi nói là cho Gray vậy tại sao lại làm hình kitty và còn dễ thương nữa chứ??
- Ăn mau nếu không muốn tôi bỏ về nhà và để nhóc ở đây- Tôi trợn mắt khiến nhóc cầm ngay đũa và ăn .Bất chợt, tiếng chuông điện thoại reng lên . Tôi đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại samsung trắng ra . Tôi ngạc nhiên nhìn vào màn hình .
Là Gray
- Lucy! Tôi đi ra ngoài một chút
- Vâng ạ!
Tôi nói xong rồi ra ngoài liền bấm nhấn máy.
- Moshi moshi?
- Moshi moshi? Natsu ? A! Cậu biết tin gì chưa? Trời ạ tin này ghê gớm lắm luôn đấy!!! Cậu nhất định phải đến đây ngay!! - Gray la lên như trời đất sắp sập, tôi bị nó làm cho dọa chết , cái thằng này không đâu mà lại đi nói ba cái tin nhảm nhí nữa rồi..
- Điên rồi sao hả? Tớ đang rất bận, không thể đến và không muốn biết tin gì cả - Tôi tắt máy nhưng chưa kịp thì câu nói của Gray làm tôi khựng lại , cặp đồng tử của tôi mở to- Này Natsu! Chuyện này không đùa đâu! Nitsu , em cậu đang đánh lộn với mấy thằng cấp ba ! Đến cả tớ còn không thể xông vào! Cậu mau đến đây ngay!! - Tôi bị Gray làm cho chấn động . Tay chân lập tức chạy ra khỏi thư viện
- Nitsu!
Chạy ra ngoài đường mới nhớ đến Lucy , tôi vừa chạy vừa mở màn hình điện thoại , ngón tay cái bấm bàn phím liên tục
- Moshi moshi?
- Lucy! Bây giờ tôi đang có chuyện gấp! Nhóc về nhà đi ! Hôm nay đến đấy thôi! Chào nhóc!
- Eh? Nat!
Tôi nhanh chóng cúp máy và tiếp tục chạy, trong lòng tôi cảm thấy bực bội và lo lắng không nguôi.
------------------------
Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction)(Nalu) Đừng Có Chạy Lung Tung! Cún Con!
FanfictionTôi gặp em vào mùa xuân của ngày khai trường..nụ cười của em làm trái tim sắc đá này của tôi trở nên mềm yếu đi.Tôi tự hỏi tại sao tôi lại yêu em đến như vậy?..Nhưng tôi lại coi em là một chú cún? Có lẽ nếu tôi đối xử với em như vậy em sẽ trung thàn...