Chỉ Yêu Một Người Mãi Về Sau

483 46 17
                                    




"Phùng Kiến Vũ, đánh mất tôi, em sẽ hối hận..."

Cậu nhìn theo bóng lưng anh - Xa dần, xa dần, đến khi mịt mờ và chỉ còn lại một nỗi cô đơn trống trải.

Mười năm, chưa đủ thời gian đã vội vàng kết thúc...

Khoảng cách của chúng ta càng ngày càng tách biệt. Ở sâu thẳm trái tim cậu vẫn còn lại hồi ức của anh, đông đầy, nhưng không sao khỏa lắp được.

Thì ra, khi bên cạnh nhau, chẳng cần làm gì cả, đôi lúc, chỉ là lặng yên, tựa lưng trên sofa, nhâm nhi một tách sữa, hưởng thụ hơi thở từ đối phương, vậy cũng có thể thỏa mãn.

Đến khi, người đó rời xa, cảm giác như một sợi dây ràng buộc vô hình nào đó bị cắt đứt - Trước kia, sẽ không quan tâm đến sự tồn tại của nó, bất chợt, có một luật động nhẹ, mới biết, thì ra, nó lại là thứ quan trọng cứu vãn cả sinh mệnh. Tựa như máu thịt, mang theo nó, sẽ là điều hiển nhiên, nhưng chỉ cần con dao cứa vào, dù là cái xước nhẹ, cũng sẽ rỉ máu mà đau rát...

"Nếu có thể lựa chọn lần nữa, tôi vẫn sẽ lựa chọn anh, đi cùng tôi trên con đường này, để tôi có thể vững tâm sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.

Thế nhưng, nếu trước mắt không phải là hy vọng, thì việc nắm tay nhau chỉ như đi một chuyến du lịch nhạt nhẻo, rồi cũng sẽ có người bước lên phía trước, bỏ lại một người đứng phía sau ngóng nhìn,...

Tôi chấm dứt, để mong rằng, phía sau anh, mãi mãi là tôi..."


-----------------------


Gió đông về, cậu lại nhớ vòng tay anh, nhớ nụ cười anh.

Dạo gần đây, màn hình di động Phùng Kiến Vũ lúc nào cũng trong trạng thái mở, cứ rảnh rỗi cậu lại ngồi ngọ nguậy như tìm kiếm thứ gì đó, thực ra, chỉ là mấy tấm ảnh của anh và cậu, xem đi xem lại nhiều lần vẫn lưu luyến.

Đi qua gần 10 năm, có bao nhiêu thứ còn lưu lại, đó không chỉ là một khoảnh khắc, không chỉ là cái ngước nhìn, cái an ủi từ phía đối phương,...Mà còn là cả một quãng đời - Quảng đời đó ngập đầy sắc hoa, mà chính anh, cùng nắm tay cậu "ươm mầm".

Cậu từng nói 'Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ sẽ không bao giờ có khoảng cách...";

Cậu từng nói "Chúng ta sẽ mãi bên nhau...";

Cậu từng nói "Em muốn bảo hộ anh, bình an cả đời...";

...Thế nhưng...

Hiện tại,...

Cậu đã lùi bước trước.

Tin chắc rằng, hèn mọn, rồi cũng có cái giá của nó.

Đoạn đường này, Phùng Kiến Vũ đã thua,...

Cậu không đủ dũng khí bước qua, không đủ can đảm đẩy ảnh cùng cậu đi vào ngõ cụt.

Thôi, thì cứ như vậy, kết thúc khoảng thời gian đẹp nhất, chúng ta sẽ có nhau trong những hồi kí hạnh phúc của thanh xuân...

MƯỜI NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ