Dám Yêu.

75 9 5
                                    

Đã từng có ai có thể hình dung về loại tình cảm vô thanh vô thức này...

Hằng đêm, trên những chuyến bay dài đăng đẵng, tôi chỉ ước lại được nghe thấy thanh âm của anh, thỏ thẻ bên tai mình... - Như chưa từng thay đổi, chưa từng phải bắt đầu đối diện với cuộc sống này… - Cùng đơn độc.

Anh vẫn ở đó, tôi vẫn ở đây, khe khẽ thì thầm gọi tên nhau...

“Thanh Ca...”

“Đại Vũ...”

Khóe miệng tôi nhếch lên – Trong thinh lặng, hạnh phúc tràn bờ mi...


----------------------------


Phùng Kiến Vũ giật mình bừng tỉnh, chuyến bay cuối ngày đã đáp xuống Thanh Đảo. Ánh mặt trời chói mắt len lõi chiếu qua những bức mành nho nhỏ. Nhón người, khởi động thân thể, chẹp chẹp khóe môi khô khốc, cậu nhanh chóng thu dọn mớ hành lí hỗn độn trên trần, rồi cùng đoàn phim đi xuống...

Bầu trời ở Thanh Đảo có chút chói chang, nhưng không khí lại thoáng đãng trong lành tạo một cảm giác dịu nhẹ thanh tĩnh, còn mang theo chút hương vị đặc trưng của biển cả.

Hôm nay tâm trạng cũng không tệ lắm, Phùng Kiến Vũ suy nghĩ trong đầu một số kế hoạch cho chuyến công tác này, đại khái làm cho mình thư giãn một chút...

Sau khi đoàn phim được sắp xếp về khách sạn nghĩ ngơi thì ai nấy cũng tỏ ra vui mừng, tranh thủ trở về phòng.

Nơi này là một khu du lịch ven biển, đứng từ xa cũng có thể nghe rõ ràng tiếng sóng vỗ ào ạt, rì rào liên tục như tiếng nhạc đệm du dương. Phùng Kiến Vũ đưa hành lí cho người đem vào phòng, còn mình thì tùy tiện muốn kiếm một chỗ náo nhiệt nào đó để giải khuây.

Từng bước chân nặng nhọc kéo lê trên bãi cát màu vàng nhạt, mang theo một nỗi buồn thầm lặng, xoáy sâu vào tâm can con người.

Càng đi, đôi chân càng trĩu xuống, như có như không, chẳng muốn tiếp tục tiến lên nữa. Cậu trầm mặt thật lâu nhìn ra bờ biển - Nước biển có màu xanh nhạt mang theo những con sóng lớn nhỏ tung tăng chạy đua theo một quy luật nhất định. Phía xa xa, từng cánh chim lẻ tẻ bay lên giữa lồng đại dương sâu thẳm... Mơ hồ rõ nét rồi lại biến mất giữa không trung...

Phùng Kiến Vũ thở dài, cậu không biết cảm giác của mình lúc này là gì, cũng không biết mình phải làm sao, để thoát khỏi sự vây hãm hỗn tạp, rắc rối này... Bản thân cậu thấy choáng ngợp và bất lực với cuộc sống hiện tại, nhưng nhìn trước nhìn sau cũng không thấy một đường lui... Cậu nhớ anh, nhớ đến gương mặt anh tươi cười híp mắt, hàm răng trắng đều, môi mấp máy gọi cậu một tiếng: “Đại Vũ...”.

Cậu vô thức xoay người tìm chung quanh, trong một giây nào đó cậu đã hy vọng thật nhiều, rằng anh có thể xuất hiện, ngay trước mắt cậu, dang rộng cánh tay ra, khảm cậu vào lồng ngực. Lúc đó, có phải sẽ rất ấm áp, rất ngọt ngào không? Và dù cho gió biển có thổi lớn cách mấy đi chăng nữa thì tim cậu cũng không rỗng tuếch, lạnh lẽo đến thống khổ thế này...

Thực ra, cậu luôn ngờ vực chính mình sẽ không thể trụ nổi nữa...Cậu tự chế nhạo bản thân, thì ra cũng có lúc sẽ trở nên bi lụy đến đáng thương thế này. Chẳng qua cũng chỉ là chuyện yêu đương thôi, đâu cần như tụi thiếu niên mới lớn, ngày ngày quấn quít, nói lời sến sẫm.

Nhưng, nói là nói vậy, cậu cũng chỉ biết lắc đầu, tự giễu... “Phùng Kiến Vũ, mày thật đáng xấu hổ...”

--------------------------------


Dạo một hồi, đã tắm đủ cái lạnh lẽo của khí trời nơi đây, cậu mới rảo bước về phòng. Hai cái hành lí nguyên vẹn nằm im lìm trên nền nhà màu nâu đỏ, lòng cậu dường như đang lên men một loại tâm tình bất định - Khó nói thành lời.  m thầm kéo vali vào trong, mở ra, rồi tự mình ngồi sắp xếp - Cậu lại nhớ - Từng có một người nào đó hay lằn nhằn ngồi xếp cả đống đồ đạc mỗi lần cậu đi xa - Áo gió, quần ấm, rồi cả đồ lót cũng phải theo ý hắn mà ngăn nắp đem theo, dầu gió, thuốc than, với một ít trầm hương đều cẩn cẩn thận thận mà nhét vào, miệng thì không ngừng lèm bèm, dặn dò này nọ, cứ làm như cậu là thằng nhóc lên ba vậy...Thế nhưng, chẳng hiểu tại sao, những lúc ấy lại không cảm thấy khó chịu, cũng vô tri vô giác mà nghe theo như đã trở thành một loại bản năng.

Thẩn thờ ngồi giữa đống đồ, Phùng Kiến Vũ cũng chả hiểu, vì cớ gì, tâm trạng lại nhiễu loạn đến thế.

Trời dần sập tối, bên ngoài đã ngã bóng chiều tà, từ trong phòng, Phùng Kiến Vũ có thể nhìn thấy màu mặt trời chuyển sang cam đỏ, khoét rực cả một bầu trời rồi dần biến mất sau màn đêm tĩnh lặng. Chất đẹp đẽ, nhiệm màu của tạo hóa luôn cuống hút ánh mắt của con người... Làm cậu quyến luyến ngắm nhìn sự thay da đổi thịt của nó, cảm thán trong lòng một cảnh quan đáng ghi nhận.

MƯỜI NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ