Cuộc gặp gỡ định mệnh(End )

1.5K 51 39
                                    


Shinichi có một thói quen là lạ, ấy là ngồi trên xe bus dạo quanh thành phố vào những ngày mưa. Mưa mùa hạ ở Tokyo thường bất chợt ào xuống, bất chợt đi, thật đỏng đảnh! Trong mưa, cậu ngồi xe bus khẽ hướng đôi đồng tử xanh dương sâu thăm thẳm ngắm thành phố bộn bề với bao người tất tả tìm chỗ trú mưa, với những hàng ăn quán uống, với những tia nắng le lói trong làn mưa dìu dịu.

Shinichi quen Ran, cũng trong một ngày lang thang cùng xe bus dưới trời mưa.

           *   *   *

Ran bước lên từ một trạm bus có dây trường xuân leo trên mái. Ấn tượng đầu tiên của Shinichi về Ran chỉ là "ướt nhẹp", vô cùng ướt! Cô ấy tựa như một con mèo lấm lem sau cơn mưa đang nhớn nhác tìm đường về. Cậu buồn cười lắm, và thế là cậu đứng lên nhường chỗ. Cô mỉm cười tỏ ý cảm ơn, còn mọi người trên xe thì nhìn Shinichi bằng ánh mắt khó hiểu.

-Ừm, nói sao đây nhỉ? Bởi vì tớ là tinh linh của mưa và chỉ có những người thực sự yêu mưa mới thấy được tớ. Còn xiếc bao cá thể vô tâm khác thì nhất định không thể nào nhìn thấy tớ. Họ chỉ nghĩ tớ là một vũng nước nho nhỏ. Tớ theo cậu về là vì tớ biết cậu yêu những cơn mưa, vậy thôi!

Ran ngồi khoanh chân trên thảm sàn, hồ hởi sau cả một quãng đường cùng Shinichi về nhà. Tới giờ thì cậu đã hiểu ánh mắt ngạc nhiên của mọi người khi cậu dành chỗ cho cô và hiểu vì sao cô gái ấy nhất định theo cậu về nhà.

- Tớ đã thấy cậu ngắm mưa rất lâu rồi! Từ hôm cậu trú mưa ở quán cà phê gần công viên Tropical Land ấy, cách đây chắc chừng nửa năm. Ừm, tớ nói "chừng" là bởi vì các linh hồn không có cảm giác về thời gian, bọn tớ chỉ ước chừng thôi, hiểu chưa?

*    *    *

-Ừm, thực ra là tớ còn một việc muốn nhờ cậu. Cậu biết mà, linh hồn không có cảm giác, vì thế tớ muốn tìm một người nào đó giúp tớ cảm nhận được những cơn mưa vây quanh mình, rơi xuống tóc, xuống má, vậy đó. Tớ có thể điều khiển được mưa nhưng lại không cảm nhận được, buồn lắm!

- Đồng ý đi mà, được không? Tớ đã đi tìm một người thực sự yêu mưa để giúp tớ hoàn thành tâm nguyện này từ rất lâu rồi...

Không để cậu kịp trả lời, từ chối hay đồng ý. Ran cứ huyên thuyên một hồi lâu như thể chỉ cần một mình nghe là đủ, dẫu cho cái chất giọng của cô có chút gì đó khẩn cầu.

-Ừ, thôi...được rồi, tớ đồng ý! - Shinichi nói, giọng ngập ngừng.

----------------Ta là dãy phân cách thời gian-----------------

Việc "đồng ý" vốn cực kì đơn giản theo cách Ran nói - Chỉ là Shinichi cần tìm và đợi cho đến khi có một cơn mưa nào rơi xuống. Sau đó cậu sẽ cất tiếng gọi Ran với tiếng gọi thật tình cảm - Tiếng gọi từ trái tim - để linh tinh mưa xuất hiện.

[Shortfic ShinRan] Tạm biệt cậu nhé, "Cơn Mưa"!.. (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ