Cầm tài liệu trên tay anh do dự không dám mở. Vừa háo hức vừa lo sợ. Nếu là cậu không biết anh sẽ vui mừng cở nào, nhưng ngộ nhở không phải là cậu thì sao. Do dự mãi anh cũng mở ra.
"Roy Wang 22 tuổi, con trai duy nhất tập đoàn Roy. Từng bị tai nạn xe 2 năm trước..."
Trùng khớp với thời gian đó, anh vui mừng như muốn nhảy cẫn lên, ngay lập tức tìm cậu ôm cậu vào lòng mà ngấu nghiếng cho thời gian 2 năm qua. Nhưng vốn là một người cẫn thận, anh vẫn không chắc chắn được, nghỉ đến đây lòng anh chùn xuống, nhưng sự vui mừng vẫn không giảm.
Nhấc điện thoại, ấn một dãy số cho thư kí anh muốn hẹn gắp cậu để xác nhận lại.
----- CLOVER -----
- Chào tổng giám đốc Vương, tôi đến trể, xin lổi. - Một cậu trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean đen đơn giản, mái tóc không vuốt gel trong cậu như một chàng thiếu niên tinh nghịch chứ kh giống một người thành đạt chững chạc.
- Không sao. Tôi cũng mới đến thôi. Cậu gọi tôi Tuấn Khải được rồi. - Hôm nay thật trùng hợp, anh cũng một sơ mi trắng với quần jean đen đơn giản, tóc cũng không vuốt gel. Cố đè nén xúc động anh trả lời.
- Ưm..không biết có chuyện gì mà hôm nay anh hẹn tôi ra đây? Hay hợp đồng có chuyện gì sao.- Vừa ngồi xuống, từ cổ áo sơ mi rơi ra sợi dây chuyền lơ lững trước mặt anh. Sững sợ nhưng thêm phần chắc chắn người này là cậu.
- Chẵng lẻ có chuyện mới được hẹn cậu ?
- À không không..tôi nào có ý đó.- Cậu bối rối trả lời.
- Có vài chuyện tôi muốn xác nhận với cậu thôi.
- Anh cứ nói.
- Cậu là Roy Wang?
- Sao anh hỏi vậy, không tôi thì ai ?
- Vậy ..cậu biết Vương Nguyên không ?
- Vương Nguyên. À hình như tên của tôi, tôi có nghe cha mẹ kể lại. Mà anh biết tôi sao ?
- Hình như? Có nghe cha mẹ nhắc đến?
- Ưm..Vì trong vụ tai nạn 2 năm trước tôi bị mất trí.
- Cậu..cậu kể tôi nghe được không ?
- Sao anh lại muốn biết chuyện của tôi.
- Tôi chỉ muốn xác nhận vài chuyện thôi.
Tuy hoài nghi nhưng vì nghỉ có lẻ người này biết chuyện quá khứ của cậu và hơn hết cậu muốn biết người xuất hiện trong tâm trí mơ hồ của cậu rốt cuộc là ai nên cậu kể.
-----Hồi tửơng chụyn quá khứ------
2 năm trước trong một vụ tai nạn xe. Cậu được một người thanh niên cứu ra từ trong xe, lúc đó mơ màng cậu nhận thấy khuông mặt ai đó bên cạnh cậu, tay nắm chắt tay cậu. Sau khi ra khỏi xe cậu bất tỉnh.
Được đưa đến bệnh viện. Mở mắt ra hiện hữu trước mắt cậu là trần nhà trắng toát, xung quanh cũng trắng thêm mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến cậu khó chiệu, đủ để nhận ra cậu đang trong phòng bệnh. Cố lục lội lại trí nhớ xem truyện gì đã xảy ra, nhưng kết quả là trận đau đầu dữ dội. Cậu la lên thì có hai người chạy tới.
- Vương Nguyên, con tỉnh rồi. - Nghe tiếng nói, ngước lên là một người phụ nữ ăn mặt sang trọng khoảng chừng 40 tuổi, vui mừng chạy lại hỏi han cậu.
- Hai người...hai người là ai, tôi là ai? Tại sao tôi ở đây? - Ôm đầu cậu nói.
- Con bình tỉnh đã, để bác sỉ kiểm tra cho con rồi ta sẽ nói con nghe.- Người đàn ông ngoào 40 ăn mặc sang trọng cũng lên tiếng.
Bác sỉ sau khi khám chi cậu xong, đảm bảo sức khoẻ cậu tốt hơn thì hai người kia mới thở phàu nhẹ nhỏm.
- Vương Nguyên con sao rồi, có đau ở đâu không ?- Người phụ nữa lên tiếng.
- Tôi là Vương Nguyên? Vậy..vậy hai người là.....? Sao tôi lại ở đây ? Chuyện gì đang xãy ra? Sao tôi không nhớ gì hết? - Càng lúc cậu càng mất bình tỉnh.
- Nguyên Nguyên con bình tỉnh, ta sẽ nói con nghe.- Bà ôm cậu vào đau lòng nói.- Ta là La Ngọc Hân, mẹ của con, kia là Vương Hải cha con. Con là Vương Nguyên. Năm con 1 tuổi gia đình ta trên đường đến bệnh viện khám sức khoẻ cho con gặp tai nạn, con mất tích, tìm kím con mấy tháng trời vẫn không có. - Đến đây bà khóc.
Ông Vương tiếp lời:
- Vì quá đau lòng khi không tìm được con ta và mẹ con sang Anh lập nghiệp, nhưng vẫn cho người tìm tung tích con, đến khi con 20 tuổi thì tìm được, cho người theo dổi cuộc sống của con. Ta xin lổi nhưng ta muốn biết cuộc sống con có tốt hay không. Mấy ngày trước con bị tai nạn xe, tham tử của ta cứu con ra đưa đến bệnh viện, còn có một người là bạn trai con cũng được cứu ra rồi, có lẻ tình hình đã ổn.- Đoạn ông lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền có chữ "KY" đưa cho cậu nói là của cậu.~~~~~~~~
Sau khi sức khoẻ đã ổn cha mẹ muốn cậu sang Anh, đổi tên Roy Wang. Cậu không ý kiến. Cũng muốn tìm lại người mà cha cậu nói là bạn trai cậu, nhưng trí nhớ đã mất, tìm được chỉ làm đau khổ anh nên cậu đi.
------Kết thúc hồi tưởng-----
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Threefic] [ KaiYuan] Yêu thêm lần nữa.[Hoàn]
FanfictionChờ đợi là hạnh phúc hay kết thúc của niềm tin ?