Đúng hay sai, tôi vẫn không dám nói sự thật. Tôi sợ một khi nói ra, Kim Taehyung sẽ rời bỏ tôi, cùng một ả mĩ nhân hoặc nam nhân nào đó, với anh thì chuyện yêu đương bồ bịch không khó lắm, và chuyện kéo dài cuộc tình nhàm chán này suốt một năm trời mới là thử thách. Tôi còn sợ rất nhiều thứ, liệt kê suốt quãng đời còn lại cũng không hết.
Tôi nhận được thư của anh sáng nay, anh bảo sẽ đến thăm tôi vào Chủ Nhật. Tên đó chuyên môn hứa lèo, có lần báo cuối tuần đến mà khi tôi ngủ dậy, cái mặt đáng ghét đó đã dí sát vào tôi, hôm đó mới là thứ Tư. Chuyện đến sớm khá đáng ngại, bởi nhà tôi lộn xộn như cái ổ lợn, cùng với những bịch máu tươi tanh tưởi và chăn ga lộn xộn. Tôi không thể nào để anh biết tôi là tôi, tôi cần làm một jeon jungkook như tôi đã làm suốt thời gian qua.
Sau đó, tôi lại nhận được một bức thư khác, nội dung đơn giản và u ám. Không phải lần đầu tiên đọc những từ ngữ ấy, cũng không phải do tôi còn bập bõm tiếng Hàn quốc, tôi chỉ không ngờ nó đến nhanh như vậy. Tôi thả nó vào đống lửa nhỏ dưới chân. Rồi một ngày nào đó tôi hóa thành tro bụi, anh còn nhớ tôi không?
Không!
Chẳng ai nhớ về nắm tro tàn cả!
Tôi sẽ tan biến, một cách hơi bí ẩn!
Đây không phải một bộ phim kinh dị, chỉ là những tâm sự của jeon jungkook.
Ma cà rồng là một dạng sinh vật bất tử, ngay cả tỏi và thánh giá bạc chỉ là thứ sản phẩm tưởng tượng của con người. Nếu mày chịu ở yên trong nhà và đừng cố gắng đi dạo vào buổi sáng. – Cô ta thưởng nói vậy với tôi khi lạnh lùng quăng cho tôi vào bịch máu tươi. Tôi cười lạnh lùng, cô ta biết gì về tôi, biết gì về tình yêu mà dám nói vậy chứ. Tôi sẽ không như đồng loại của tôi, tự giam cầm mình để kéo dài sự sống vô nghĩa.
Tôi cần tình yêu trước khi tôi chết.
Cái chết có màu đỏ của tình yêu.
Chắc do tôi mải suy nghĩ quá nên anh bắt đầu nghi ngờ, anh gõ lon nước lạnh vào đầu tôi, tra hỏi xem tôi đang tơ tưởng đến thằng cha nào. Tôi chui tọt vào lòng anh, nơi ấm áp nhất mà tôi từng cảm nhận, dụi mái tóc ướt thấm qua mảnh áo sơ mi mỏng manh mà anh khoác. Tôi thủ thỉ rằng tôi đang tưởng tượng đến đêm nay.
Tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm với cơn ngứa ngáy ở cổ họng. Không có máu, tôi cảm thấy cơ thể nóng bừng và đầu não như muốn nổ tung. Tôi cố gắng xô nhẹ cửa hết mức có thể để không làm phiền tới giấc ngủ của anh. Nốc sạch một bao ni lông máu, một liều thuốc bổ, thứ đồ ăn yêu thích duy nhất của chủng chúng tôi.
Nói dối là không tốt, anh thường bảo tôi như thế.
Tôi gật đầu đồng ý, nhưng bản thân tôi tồn tại cũng là một sự dối trá rồi.
Anh thích đi dạo vào buổi non trưa, khi mặt trời ấm áp nhất. Tôi không ghét mặt trời, bởi anh yêu nó. Tôi không hiểu tại sao thứ ánh sáng đẹp đẽ kia lại là thứ giết chết tôi trong tương lai. Nó sẽ thiêu rụi tôi, và tôi đang sẵn sàng đón nhận điều đó, bất cứ lúc nào, hãy cứ thuận theo tự nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ darble ] - moemoe kids
FanfictionAyo hitman! Let's enjoy and love moemoe kids of bangtan soyeondan. Thanks for reading.