Chap 2

53 10 1
                                    

- C....cô ơi, em ngồi ở đâu ạ??
Nó thấy ngại nên cũng nhanh hỏi chỗ của mình, rồi về chỗ, an phận ngồi học, nó chỉ muốn được bình yên thôi!!
- Em ngồi chỗ trống cuối lớp nhé, tại chỉ còn chỗ đó thôi - cô giáo nói, chi tay xuống phía cuối lớp

Nó nhìn theo hướng chỉ của cô giáo, cạnh chỗ nó còn có một người con trai nữa, người đó đang ngủ. Và người con trai ấy, không ai khác chính là ..............................................HẮN

Cả lớp quay đầu về phía cuối lớp, rồi lại quay sang phía nó
- Đấy, cái anh mắt đó, sao mọi người cứ nhìn mình như vật thể lạ thế nhỉ!??? - nó tự hỏi
Bước xuống và đi về chỗ. Ai trong lớp cũng nhìn theo hướng nó. Có vài tiếng xì xào:
- Ôi, con nhỏ đó chết chắc rồi, không đời nào anh phong cho nó ngồi ở đấy đâu - hs 1
- Ừ, ừ, đúng đấy! - hs2
- Tội nghiệp quá, mới vào trường mà lại đụng đến Thanh Phong - hs 3
- .................. - hs 4
- Đáng đời nhỏ thôi, nhà nghèo mà còn xấu- hs 5
- .............................- hs 6
.....................

Nó thì cứ hồi hộp, chân thì vẫn đang bước về phía cuối lớp. Bây giờ, nó chẳng khác gì cái vật thể lạ ở trong lớp này ( tội nghiệp)

Bước tới chỗ, nó vừa để cặp lên bàn. Thì 1s.....2s.......3s....và.................. một cánh tay hất mạnh cặp của nó xuống đất. Và người đó, còn ai ngoài hắn nữa!! *gật gật*
Nó sững sờ, đứng bất động. Không nói một lời, nhìn chằm chằm vào hắn. Còn hắn, thì vẫn úp mặt xuống bàn, không thèm để ý đến sự có mặt của nó

Khi nảy, lúc cả lớp ồn lên, hắn đã thức dậy rồi. Định đứng lên, quát cho cái lớp 1 trận. Nhưng mà lại thôi, vì hắn biết có điều thú vị sắp xảy ra ( == )

Quay lại với nó, nó thì vẫn im lặng, tiến tới, nhặt cặp của mình lên. Để lên bàn một lần nữa, và đương nhiên, là  bị hắn hất xuống không thương tiếc. Nó nhìn hắn mà trong lòng không ngừng rủa thầm
Vậy mà nó cũng chẳng nói gì, cả lớp thì nhìn về phía của nó và hắn. Cô giáo thì vẫn đang đứng trên bục, nhưng cũng không dám la mắng.Vì động tới hắn là mất việc như chơi ( Cô gì mà lạ thế, không quan tâm tới học sinh. Tội cho nó quá, T.T )

Nó vẫn cứ kiên nhẫn, nhặt cặp lên lần nữa. Nhưng lần này không để trên bàn, mà khoác lên vai. Bây giờ, nó mới cất tiếng:
- Này, làm cái gì thế hả!??
Hắn thì vẫn vậy, bình thản. Ngước mặt lên nhìn nó, giọng lạnh:
- Cô, biến!!
- WHAT??????
- Không nghe rõ???Tôi nói, BIẾN
- Tôi không thích, cô giáo nói tôi ngồi ở đây. Giờ thì mau tránh ra!
- Tôi nói lại, BIẾN
- KHÔNG - Nó cãi lại
- Có BIẾN không hả!??? - Hắn quát
- KHÔNG LÀ KHÔNG - nó nhất quyết
- C...cô....cô dám nói với tôi như vậy hả!???
 Thật sự lúc này nó rất bực, bực kinh khủng,tay thì siết chặt lại. VÀ..................................nó chuẩn bị xả một tràng vào mặt hắn:
- Cậu là cái gì mà nói tôi biến. Công tử nhà giàu, hay là con của chủ tịch nước!? Haha, nực cười. chỉ là thứ ăn bám của bố mẹ. Được nuông chiều rồi hư hỏng. Thể loại như CẬU, không có tư cách để đuổi tôi. Đừng có mà lên mặt, hết biến rồi này nọ. Tôi chẳng phải là ôsin mà làm theo ý cậu. NGHE RÕ CHƯA!????


Hắn thì bất ngờ,mặt đơ ra, từ trước đến nay, chưa ai dám cãi lời của hắn, mà xả vào mặt hắn 1 tràng như thế cả. Vậy mà, đâu ra xuất hiện con nhỏ này,đanh đá quá!!!
- Được rồi, muốn thì cứ ngồi - Hắn nhếch miệng cười đểu
- Thú vị rồi đây!! -  Hắn nghĩ thầm

Lạnh lùng và Đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ