Chương 4

347 21 0
                                    

Cậu cầm bó hướng dương mà anh thích, đứng trước anh, anh ở đây ngay trước mặt cậu ôn nhu nhìn cậu, cười với cậu nhưng hai người chẳng bao giờ tới với nhau.
Khi yêu anh đã hứa rằng sẽ mãi mãi bảo vệ cậu, nhưng ai đây, ai sẽ bảo vệ cậu nữa đây khi anh đang nằm dưới khu đất lạnh lẽo kia. Giọt nước mắt rơi thêm lần nữa. Cậu khóc vì đau, khóc vì anh, khóc cho cả hai người, đặt bó ha xuống mộ đưa tay chạm vào gương mặt đã khóc sâu vào tim cậu luôn miệng nói 'xin lỗi...xin lỗi anh...là em không tốt'. Ông trời thật trớ trêu, cho hai người gặp nhau, yêu nhau đến điên loạn, rồi lại bắt họ xa nhau. Ông trời cũng thật không có mắt đi.


Cầu cmt ý kiến, cầu vote ủng hộ

Đoản Văn Đam Mỹ (Zimbiếnthái)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ