Anh công nhận anh là người nghèo về vật chất, chứ anh không nghèo về tình cảm. Đến bây giờ vẫn vậy.
Anh và em, chúng ta quen nhau đã bao nhiêu năm?
Một khoảng thời gian lâu đúng không? Và nếu bây giờ anh hỏi, em có nhớ những kỉ niệm đẹp nhất của chúng ta, thì chắc em chỉ cười trừ thôi.
Cho đến mãi về sau, nhiều lúc anh vẫn tự ngẫm lại những gì đẹp đẽ nhất trong đời anh về em, và lần nào cũng vậy, giọng nói nhẹ nhàng của em đã mang anh về hiện tại. Anh chỉ nghiêng đầu, khẽ cười.
Cười vì tính trẻ con của em.
Cười vì thời gian đẹp nhất lúc xưa.
Cười vì tình cảm của chúng ta.
Cười vì tất cả mọi thứ chỉ riêng anh và em có.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh đã từng là một thằng ăn xin ngoài đầu đường, trong xó chợ. Em có tưởng tượng ra, một thằng ăn xin có bộ quần áo rách rưới, xỉn màu, khuôn mặt lem luốc, nhưng ánh mắt của anh, em có hiểu không, chắc chắn nó luôn sáng rực.
Anh không có điều kiện như em, dẫu sao em cũng là cô bé vất vưởng trên vỉa hè, số phận long đong đi đây đi đó, nhưng em lại được đi học, và trên hết, em được người mẹ hết mực yêu thương. Còn anh ư? Đừng cười vì cuộc sống của anh, anh có ngoại hình xấu xí vì nhọ nồi trét đầy người, và bố mẹ anh mất sớm, dù vậy anh cũng đã tự đi xin tấm lòng của những người mà anh gặp được, chứ không như những đứa trẻ chỉ vì đói mà ăn trộm đồ ở những tuyến phố đông người.
Ừ, anh đáng thương lắm, và em cũng đáng thương mà, hãy nhìn lại xem, em hơn anh hai thứ, và anh cũng hơn em hai thứ: anh trưởng thành hơn em, anh lại dạt dào tình cảm hơn em.
Đúng vậy, dạt dào hơn, vì anh yêu em, và em không thể yêu được như vậy.
Lần đầu tiên gặp em, trên một vỉa hè vắng người qua lại.
Trên tay cầm một chiếc mũ chắp vá, anh đi khắp nơi để tìm chỗ ngủ qua đêm. Còn em? Em cũng đi trên vỉa hè ấy, đôi bàn tay nhỏ của em bị trầy xước đến chảy máu, và em chỉ cúi đầu, im lặng đi. Thoạt nhìn, ai cũng tưởng em vừa bị một đám người bắt nạt, hóa ra có ai ngờ... Lúc chúng ta giao nhau, anh nhìn thấy em hơi ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng nhìn lại. Nhưng em lại không cúi đầu xuống nữa, anh cảm thấy một bàn tay nắm lấy tay anh, bên tai thoang thoảng giọng nói:
- Có phải những đứa trẻ như chúng ta không có công bằng?
Khi em lướt ngang qua anh và khuất dần sau những ngôi nhà, anh đứng im không nhúc nhích, một lúc lâu. Một lúc lâu không đụng đậy một chút nào.Vì sao? Là do anh sợ một thứ gì đó? Hay do anh bỗng nhiên nhìn phải 1 vật đáng sợ? Hoặc chỉ là do ngẫu nhiên?
Chỉ có anh biết, anh làm sao. Không phải do những lý do trên, anh đứng im vì bất ngờ. Bất ngờ vì lời nói vừa lướt qua tai nhẹ nhàng như con gió. Nhưng lời nói ấy lại khiến anh suy nghĩ. Khá nhiều.
Mang trong mình những hoài nghi vì lời nói, anh gặp em lần thứ hai. Lần này lại trên lòng đường phố đông đúc.
Anh đứng ở một bên đường, em đứng ở bên đối diện. Thứ nối nơi mà chúng ta đứng, chính là những vạch trắng vừa được kẻ lại đẹp đẽ. Khi đèn giao thông dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh, em vội vã đi sang với bao người khác. Anh lại đứng im. Em đưa mắt nhìn anh. Trong đầu anh vang lên 1 lời nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ E.N.D ] Ừ thì vẫn là anh...
RomanceAnh đâu có dám ngờ tới ngày, em lại nói: "Chúng ta chia tay đi." Ừ đúng rồi, là do anh sai...