-Chào buổi sáng! Len - sama!
-Anh ấy đẹp trai quá!
-Lại lạnh lùng nữa chứ!!!😙😙😙Lời bàn tán, lời khen ngợi,... Suốt mấy năm qua chúng cứ văng vẳng bên tôi. Thậm chí mỗi người tôi cứ bị nhìn như một...."động vật quý hiếm"😑.
Tôi đành thở dài và nói lời tạm biệt với những lời ấy. Nói thật tôi cũng chẳng hứng thú khi được khen như vậy mỗi ngày😧. Làm gì mà cũng bị để ý, còn gì là bí ẩn nữa.
"Sao số mình nhọ thế!!!😣😣😣"
Hôm nay tâm trạng của tôi cứ như là...bão cấp 15.😑
-Chào buổi sáng, Len-kun!-Miku mỉm cười chào tôi.
Tôi: *Ánh nắng ấm áp*
T/g: Tên này thay đổi nhanh nhể?😅
Vừa gặp Miku, cái vỏ bọc Stundere liền biến mất. Tôi liền tỏ ra vẻ thân thiện, đáng yêu.😇
-Chào buổi sáng, Miku!-Tôi liền chạy lại.
-Hôm nay tâm trạng của cậu có vẻ rất tốt nhỉ?-Miku nói.
-À ưm....cậu nói cũng phải. "Thật ra gặp cậu mới vậy thôi!"-Tôi cười khổ sở
Tôi cùng Miku dạo bước trên dãy hành lang lầu 1. Tưởng sẽ có một khoảng thời gian nói chuyện vui vẻ với cô thì bỗng...
-Anh Len!!!!*Ôm chầm*
-Hả????
Một cô gái ôm chầm lấy Len. Ôm thắm thiết trước hàng chục con mắt ngỡ ngàng và trong đó có Miku.
-Len-kun?-Miku không khỏi ngạc nhiên.
-Mãi mới kiếm được anh!-Cô gái ấy phụng phịu nói.
-Em...đang..làm...cái gì...thế...*Nghẹt thở*
Thấy cấn cấn cài gì đó, người con gái ấy mới biết hai tay đang siết chặt lấy cổ của Len nên liền buông thả ra.
-Hihi!^^ em xin lỗi.-Cười.
Nụ cười của cô bé dễ thương đến nỗi mà bọn con trai đứng gần đấy ai cũng phải xao xuyến. (Trừ Len ra).
"Cô ta là ai vậy? Tại sao Len và cô ta có vẻ thân thiết vậy? Mà sao mình phải quan tâm chuyện đó?"-Lúc này trong đầu Miku đầy ắp những câu hỏi như vậy. Thấy không nên nghĩ nữa cô liền quay đi. Không thèm để ý Len đang cố giải thích cho cô.
-Miku..đợi đã...
-Anh tính đi đâu thế? Nhớ lời hứa với em không?-Người con gái ấy mỉm cười nhìn Len.