Chương 4: Rời đi

49 9 1
                                    


Tôi tỉnh dậy, nhớ đến hôm trước, tôi vội vàng soi gương. Vẫn vậy, không phải là mơ, lưng tôi thật sự có một cái ấn ký.

Hôm nay tôi sẽ phải mặc áo kín hơn mọi hôm bởi vì tôi thật sự không muốn cho ai biết cái ấn ký kỳ dị đó. Đây là ngày tôi ghét nhất trong tuần vì hôm nay tôi phải học giáo dục nhân cách hoặc một cái gì gì đó khác nhưng vẫn liên quan tới giáo dục. Mọi khi thì giờ này tôi đã ở ngoài khuôn viên của cô nhi viện rồi, nhưng mà nghĩ tới cơn đau hôm trước thì tôi lại thôi. Nhưng mà nếu tôi lại bị đau ở ngay trong lớp thì...thì... mọi người sẽ phát hiện ra bí mật to lớn của tôi.

Trong lúc tôi còn chưa nghĩ ra cách nào thì giọng nói của mẹ Cẩm Ngọc vang lên:

- Ngọc, Vân, Như và Hà các con mau giữ Tú Anh lại, không để bạn ấy chạy ra ngoài.

- Dạ vâng ạ- 4 người đó trả lời.

Khỏi nói thì cũng biết tôi bị giam trong cái lớp học đó đến trưa.

Tiết giáo dục nhân cách này đã xong, toàn thân tôi rã rời, gần hai tiếng không được đi lại làm tôi khó chịu vô cùng, nhưng cũng may là cơn đau ấy không hành hạ tôi.

Sau khi ngồi chết chán ở phòng học để nghe mẹ Ngọc giảng về giáo dục nhân cách thì tôi chạy ra khuôn viên của cô nhi viện.

Tôi ngồi ở chỗ mà tôi vẫn hay ngồi. Tôi nhìn ra cổng cô nhi viện, thấy một người phụ nữ bước vào trong cô nhi viện, lạ tôi liền vào trong xem thử.

Người phụ nữ đó nói chuyện với một bà già, à không đó là viện trưởng của cô nhi viện này.

Sau khi nói xong, người phụ nữ đó đi ra ngoài. Cùng lúc đó, viện trưởng cũng gọi tôi và tầm ba mươi người nữa,trong đó có Nhật Minh để vào phòng nói chuyện.

Viện trưởng có vài phần xúc động, nói:

- Chắc các con cũng đã thấy người vừa nãy rồi chứ.

- Vâng ạ!- chúng tôi đồng thanh trả lời.

- Người phụ nữ đó nói là muốn đưa các con về nhà để nuôi, người phụ nữ đó là một thương gia giàu có, chắc chắn các con sẽ được sống sung sướng.

Những đứa trẻ nhìn nhau, có đứa thì vui, có đứa thì lại nghẹn ngào buồn bã. Còn tôi thì ở đâu cũng được, nhưng tôi cảm thấy có phần lạ. Người ta thường là yêu con của mình nhất, cho dù có nhân hậu đến mấy cũng không đến nỗi là nuôi ba mươi đứa trẻ không phải con của mình ở nhà chứ. Cho dù mình có nghĩ gì thì cũng vô ích, viện trưởng đã quyết rồi, không đi không được.

Tôi về phòng và sắp xếp đồ, đồ của tôi cũng không có nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo và một số đồ lặt vặt thôi. Còn những người khác thì sao, những đứa trẻ đó còn không cần mang cái gì theo, chúng cứ nghĩ đến nhà đó sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng tôi thì không, tôi cảm thấy một số chi tiết rất là lạ ở trong chuyện này. Vì thế nên khi những đứa khác đã ra ngoài chờ xe đến đón thì tôi vẫn ở trong phòng sắp xếp đồ,

Cuối cùng thì tôi cũng xong, tôi đi ra ngoài. Bỗng tôi nghe thấy tiếng nói của viện trưởng:

- Ha ha lần này đúng là một mối lớn rồi.

- Vậy là sao ạ thưa viện trưởng? Tôi vẫn không hiểu.- mẹ Cẩm Ngọc nói.

- Cô đúng thật là, cô có biết người phụ nữ đã đồng ý nhận nuôi ba mươi đứa trẻ mà tôi vừa mới kể không?

- Có chứ, ngài vừa mới kể xong mà, tôi vẫn nhớ. Ngài còn nói là người phụ nữ đó không có con nhưng mà lại rất là yêu trẻ con nên muốn nhận nuôi thật nhiều mà, tôi nói có đúng không?

- Đúng là tôi đã nói như vậy, nhưng đó không phải là sự thật, thật ra người phụ nữ đó muốn nhận nuôi nhiều đứa trẻ như vậy là để chúng làm công cho cô ta đó, cô ta bảo rằng làm vậy là muốn tích kiệm tiền hơn. Nhưng quan trọng là cô ta muốn tôi giữ bí mật cho cô ta và chúng ta được năm mươi triệu đó!!!

Từng lời nói của viện trưởng như cắt từng miếng da thịt của tôi vậy, lòng tôi đau vô cùng, trên đời còn có kẻ vô lương tâm như vậy ư?



The DeathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ