Hãy là một readers có tâm. Làm ơn đừng đọc chùa. Hãy vote và cmt cho mình, để mìk có động lực viết típ.
______________Welcome_________________
Hôm nay là lễ cưới của Sehun và Min Hee, anh không muốn mng bík vì đây là kết hôn giả thôi nên không có phóng viên chỉ có người thân. Ả cũng rất thắc mắc nhưng lại không quan tâm vì cô chỉ cần được bên Sehun thôi.
Ả rất hạnh phúc vì sehun đã cưới ả và bỏ rơi Cho Rin. SeYoon nhìn ả mà khinh bỉ.
"Vui không CHỊ DÂU" cô nhấn mạnh 2 từ cuối. Cô vốn rất ghét Min Hee nhưng vì đại cuộc nên đành nhẩn nhịn. Phải ráng lên!! Còn 2 tháng nữa thôi, cố gắng lên!! SeYoon mình làm đc mà!!
"Vui chứ em, vậy là chị sẽ trở thành vợ của Sehun. Con Cho Rin đó dám quyến rũ Sehun nay bị như vậy là đáng" ả tự hào lên mặt.
"Cứ vui đi chị à!! Cuộc đời còn dài mà. Hồ ly mà cứ tưởng bở và cứ thích đi quyến rũ người khác thì tốt nhất là nên chết đi. Toàn là lũ hạ đẳng" SeYoon rất tức giận nhưng vẫn ráng nhịn, cô nói những lời này là đang ám chỉ Min Hee là con ĐIẾM ham tiền.
"Những loại điếm như cô mà cũng bày đặt tưởng bở à?? Cứ vui đến hết ngày hôm nay đi rồi hãy tỉnh mộng nhé!! Cái loại đi phá hoại hạnh phúc người khác còn cười được. Hãy nhớ này, tôi chỉ chấp nhận Cho Rin làm chị dâu của mình thôi. Cô đừng ảo tượng quá nhé, con chó Won Min Hee" SeYoon thầm nghĩ, môi nhếch mép khinh bỉ
"Em nói đúng, loạt như nó chết là đáng. Sehun yêu chỉ chứ không phải nó, con đó đúng là..." Min Hee hả hê
Bà Hanna bước vào, trong lòng đầy sự tức giận và khó chịu.
"Đã xong chưa, làm gì mà lâu thế??" Bà tức giận mắng ả
"Xấu quá nên phải trang điểm lâu là chuyện đương nhiên mà" bà lại nói thêm
"Mẹ à, con chỉ là lo sợ mình xấu xí khiến anh Sehun ghét thôi mà" cô giả vờ khóc lóc. "Nếu không phải là mẹ chồng tôi thì tôi đã cho bà chết rồi. Bà mới là người xấu xí thì có, đâu đẹp như tôi nên ghen tị à??"
(Muốn giết con này)
"Nhanh lên đi" bà tức giận đưa SeYoon ra ngoài.
Ở bên ngoài~~~~
"Thật là tức chết mà. Con tức quá mẹ ơi!!"
"Con bớt nóng đi, ráng lên hết ngày hôm nay là xong thôi mà"
"Mà hôm nay, con gái mẹ xinh ghê ta"
"Dạ"Giống như thế đấy.
Đến giờ đám cưới ~~~~
Ả ta bước đến gần Sehun, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng còn anh thì lạnh lùng, coi hôn lễ này như trách nhiệm.
"Con có đồng ý lấy Sehun làm chồng dù cho hoạn nạn, khó khăn và dù cho có chuyện gì xảy ra hay không??"
"Con đồng ý " ả ta hạnh phúc lắm.
"Còn con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ. Dù hoạn nạn, khó khăn, mưa gió bão bùng, con đường đi lắm chông gai, dù bệng tật hay không??"
"Con đồng...ý" anh lạnh lùng lên tiếng.
"Hai con có thể hôn nhau"
Anh chỉ hôn gió lên má cô rồi nhanh chóng đi khỏi buổi lễ. Để lại mình cô không hiểu chuyện gì...
Anh bước vào phòng đập phá đồ đạt
"Chết tiệt" anh buông 1 câu chửi thề. Anh hiện giờ đang nhớ Cho Rin đến phát điên. Anh nhớ lại: Kris từng nói thích cô và giờ họ đang ở New York. Cho Rin làm việc cho cậu ta. Ko biết sẽ có chuyện gì xảy ra ko????
"Khốn nạn" anh đang rất tức.
Đến buổi tối, gia đình Sehun và Min Hee về Dinh Thự Mạn Nguyệt( đặt đại )
"Hôm nay thật hạnh phúc" ả tươi cười. Từ nay ai quyến rũ Sehun ả sẽ giết hết.
"Im đi" bà Hanna mắng và liếc xéo ả.
"Mẹ à" Ả bất mãn kêu lên. "Bà già đáng chết này"
"Đừng có giở giọng ra dạy đời người khác nhé Won Min Hee" Se Yoon nhếch mép cười khinh.
"Mày, sao mày dám nói thế với tao. Mày muốn chết à" ả lỡ miệng nói và nhận ra hành động của mình.
"Cô dám mắng con gái tôi à??" Lần này là ông Min Hyuk- ba của Sehyn và Se Yoon- lên tiếng.
"Con...con ko dám. Cho con xin lỗi ạ. Se Yoon chị... chị xin lỗi em" ả cuối đầu. Ả cảm thấy thật nhục nhã, đường đường là tiểu thư của W&L mà lại phải cuối đầu xin lỗi người khác nhưng vì Sehun nên ả ràng nhịn...
"Đừng nghĩ tôi không biết cô đang nghĩ gì. Cô là tiểu thư của W&L mà phải đi cúi đầu xin lỗi chứ gì??? Tôi cao quý hơn cô đấy. Tôi là tiểu thư của Oh Thị đấy!!! Nên nhớ chuyện đó." SeYoon khoanh tay nói.
Ả rất tức giận..
"Cho con hỏi phòng của tụi con ở đâu ạ"
"Đi thẳng lên lầu 2 căn phòng số 3 bên phải." Bà hanna hướng lên cầu thang.
"Dạ vâng. Chúc mng ngủ ngon" nói rồi ả lên phòng.
"Mẹ hay thật đó vì đã chuẩn bị phòng cho cô ta" SeYoon giơ ngón cái.
"Mẹ lm sao cho nó ngủ cùng Sehun được"
"Bà cũng đâu hiền" Ông Min Hyuk vỗ tay.
"Vợ của Oh Min Hyuk mà"
"Thôi con lên phòng nhé!! Mẹ ngủ ngon" SeYoon bước về phòng.
"Ừ!! Ngủ ngon nhé" ông Min Hyul vẫy tay.
Còn bên phía Won Min Hee~~~
Ả bước vào phòng và rất ngỡ ngàng không phải là 1 căn phòng sang trọng mà nó là 1 căn phòng rất bình thường. Cái giường màu trắng, bức tường đc sơn xanh nhưng ko có ttang trí hoa văn, chiếc đèn ngủ rất tầm thường, nói đi nói lại đây là 1 căn phòng hết sức bình thường. Ả thắc mắc ko lẽ Sehun sống trong căn phòng này???
"Sehun ơi anh ở đâu??" Ả nhìn ngó xung quanh.
"Cốc cốc" ả gõ cửa phòng tắm nhưng ko có tiếng ai trả lời nên đành bước vào nhưng không thấy ai.
"Sehun đâu rồi??"
Ả chạy xuống phòng khách thì thấy ba mẹ Sehun đang ngồi đó.
"Sehun đâu rồi ạ??"
"Đi ra ngoài giờ chưa về" Bà Hanna nhìn TV trả lời.
"Khi nào anh ấy về mẹ nói con nhé" ả bước lên phòng.
Sau khi Min Hee ngủ say thì Sehun về.
"Sehun con về rồi" bà Hanna
"Sao con lại nhậu nhìu đến thế" Ông Min Hyuk
"Cho Rin... em ở đâu?? Quay về với anh đi" anh kêu gào. Anh nhớ cô đến phát điên nhưng cô lại ko ở đây. Giờ tim anh đau lắm, đau như ai đâm dao vào nó vậy. Anh đã uống rượu để làm cản giác này lắng xuống nhưng không càng uống anh lại càng nhớ cô hơn...
Bà Hanna bước đến gần anh, nhìn đứa con trai mà bà rất yêu quý đang khổ, tim bà cũng đau lắm chứ. Bà khóc, càng nghĩ đến Sehun và Cho Rin bà lại càng hận Min Hee hơn...
_________________________________________
Bà con đừng thấy tội cho Won Min Hee nhé. Nhỏ đó còn ác dài dài.
Nhớ xem phim Người tình ánh trăng nhé. Có BaekHyun đóng đấy \^o^/
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfictiongril) - (Sehun) Em Là Của Riêng Tôi
Fanfiction"Yêu nhau rất nhiều nhưng tại sao em lại làm như thế với tôi" "Tại sao khi chúng ta đang hạnh phúc như vậy em lại bỏ trốn khỏi tôi. Em có biết tôi đau khổ lắm không. Tôi sẽ tìm lại em. Em chỉ có thể là của tôi." "Em nghĩ có lẽ chúng ta không hợp nha...