Shot 1

196 5 2
                                    

- Con đã trưởng thành, Ohm à! - Mẹ xoa đầu cậu, cười nhẹ nhàng

- Cũng đã đến lúc con ra sống riêng rồi đấy nhỉ! - Bố nhìn cậu, vừa mồi điếu thuốc vừa nói

- Con nó chỉ mới mười bốn thôi, anh à! - Mẹ nắm chặt lấy tay cậu con trai, lên tiếng ngăn cản

- Không sao đâu mẹ! Con sẽ ra riêng! - Cậu cười trấn an, hôn nhẹ lên má của mẹ, bàn tay thon dài rời tay bà, nắm lấy tay con thỏ bông đen - Chúng ta đi thôi, Frame!

- Chúc may mắn, con trai yêu! - Mẹ âu yếm hôn lên trán cậu và vẫy tay chào tạm biệt

- Nó sẽ ổn, đúng không? - Bố cậu chậm rãi đứng lên, vịn lấy vai mẹ, đỡ lấy bàn tay yếu ớt rồi cả hai người cùng nhau nhìn về phía cậu và Book đang khuất dần

- Vâng! Vì nó là con của chúng ta, một thần chết!

Cậu là Pawat Chittsawangdee - một thần chết, một thần chết mười bốn tuổi. Tự nghĩ cậu cũng tự bật cười ra thành tiếng, mười bốn tuổi, nghe có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật. Thật sự, với quy tắc lâu đời của dòng họ nhà cậu, chỉ cần đạt đến điểm tuyệt đối về sức mạnh, ngoại hình và độ kiên nhẫn thì với số tuổi bao nhiêu cũng phải rời khỏi nhà và sống riêng cùng với con vật hộ mệnh của mình. Cậu có Frame, một chú thỏ bông màu đen sẫm, chú thỏ yếu ớt nhất trong tất cả các con vật hộ mệnh của thế giới thần chết. Hỏi vì sao cậu chọn nó à? Đơn giản thôi, cậu thích thế.

oOo

- Mẹ à, đừng khóc nữa mà! - Anh yếu ớt đưa bàn tay mình lên, xoa nhẹ gương mặt mẹ mình

- Toey à! Con đừng cứ cười như thế nữa! Muốn khóc thì hãy khóc đi! - Mẹ ôm chặt lấy anh, nước mắt vẫn giàn giụa

- Không ạ! Chẳng phải con vẫn còn mẹ ở đây sao? Sao con phải khóc chứ? - Anh cười tươi tắn, vỗ nhẹ vào lưng mẹ mình vài cái để trấn an

- Thôi, con nghỉ ngơi đi nhé! - Mẹ rời khỏi phòng

- Liệu mình ... có thể chịu đến ngày mai không nhỉ? - Anh cười nhẹ, nhưng nước mắt cứ bất giác chảy ra

Anh là Sittiwat Imerbpatom - một người bình thường, năm nay mười tám tuổi. Không được như bao đứa trẻ khác, cha anh đã bỏ đi từ lúc anh còn chưa được sinh ra đời, từ bé anh sống với mẹ. Mười tám năm dài đằng đẳng, hai mẹ con phải nương tựa vào nhau mà sống, anh sớm mắc căn bệnh xuất huyết não và phải nằm trên giường suốt mười năm trời, tuy nhiên, anh vẫn chăm chỉ học tập với gia sư riêng của mình. Mỗi ngày, anh đều mỉm cười và sống với ý nghĩ ''Ngày mai mình ra sao?''

oOo

- Chúng ta sẽ bắt đầu với người đầu tiên chứ, Ohm? - Frame khó khăn vác quyển sổ màu đen to đùng ra, đặt trên bàn

- Ừ - Cậu gật đầu, tay lướt lên lướt xuống trên trang giấy - Sittiwat Imerbpatom, mười chín tuổi, bệnh Xuất Huyết Não

- Được đó! - Frame cười - Tớ lấy đồng hồ cát của cậu ấy ra nhé!

- Nhanh nhé! - Cậu cũng cười

- Đây rồi! - Frame mang một cái đồng hồ cát đã chảy gần hết ra, chắc chỉ còn lại khoảng một phần tư nữa thôi

- Chúng ta đi thôi, Frame! - Cậu nắm cổ áo của Frame, lưng hơi còng lại một chút, tay chân anh co lại, mắt nhắm chặt, sau lưng cậu từ từ dang ra cái gì đó, là một đôi cánh màu đen

[Twoshot | OhmToey] Nước mắt thần chết (K+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ