- Con chào mẹ. - Anh xô cửa bước vào phòng.
- Lúc nãy có một cậu nhóc đến tìm con. - Mẹ anh vừa gọt táo vừa kể, giọng bà không nén được có chút vui mừng.
- Vâng! - Anh gật đầu, tìm thuốc uống rồi rót cho mẹ mình một ly nước.
- Con đã gặp cậu ấy chưa? - Mẹ anh nhận ly nước, bà vui vẻ vẫy con trai mình đến gần, rồi đưa anh mấy phần táo đã được cắt tỉa gọn gàng thành tai của những chú thỏ
- Dạ rồi ạ! À, mẹ này... - Anh đưa tay níu lấy cổ tay áo mẹ mình, miệng lẩm bẩm dự định sẽ nói gì đó nhưng rồi lại thôi
- Sao con? - Bà chưa rời đi vội, nhìn thấy phản ứng của con mình lập tức quay lại giường
- Không gì, cậu ấy gửi lời thăm mẹ đấy. - Anh nhe răng cười, một nụ cười trấn an
- Con nghỉ ngơi đi! Chín giờ sáng mai là phải phẫu thuật rồi! - Bà đưa tay vén tóc anh thật gọn gàng, ngắm nhìn con trai mình đầy yêu thương
- Vâng! Mẹ về nhà đi ạ! - Anh đẩy nhẹ mẹ mình ra khỏi phòng rồi đứng tựa lưng vào cửa, lẩm bẩm - Mong là cậu sẽ đến trước chín giờ, Ohm Pawat!
oOo
- Thời gian của anh ta còn được bao nhiêu, Frame? - Cậu quẳng cái áo khoác lên sofa, lại tự thưởng cho mình một cốc Capuchino còn nóng hổi
- Khoảng chín giờ mười lăm sáng mai! - Frame nhìn đồng hồ cát, cầm cái máy tính nhẩm tới nhẩm lui, rồi hướng cậu mà trả lời
- Vậy à! Cậu ngủ sớm đi, chúng ta sẽ đến đó lúc 8 giờ 45. - Cậu cũng gật đầu cho có lệ, giọng nói không có chút gì gọi là sức lực, hào hứng lại càng không. Thay vào đó là từng đợt thở dài thườn thượt mà đến có muốn cậu cũng không giấu đi nổi.
- Ngủ ngon, Ohm! - Frame không phải không nhận ra cái sự tình đã rõ rành rành như ban ngày trước mắt, mà là có muốn ... thì cũng không biết nói gì để cậu hiểu, thôi thì cứ xem như cái gì cũng không lọt vào mắt nổi đi
- Cậu cũng vậy!
oOo
- Con thay đồ đi, Toey! Đừng mãi nhìn ra cửa sổ như thế, con sẽ trúng gió bệnh trở nặng thì không tốt đâu. - Mẹ anh đi ra đi vào, treo bộ quần áo phẫu thuật lên trước cửa nhà vệ sinh, còn không quên đưa tay phủi nhẹ vài cái ở cổ áo và vai
- Mẹ ra ngoài chút đi ạ. Con muốn yên tĩnh một chút. - Không để ý đến mẹ mình đang loay hoay làm mấy cái việc linh tinh gì đó trong phòng bệnh nữa, cả tầm mắt chỉ thu lại ở nơi đó, nơi vòm cây cạnh cửa sổ, cũng là nơi, người đó đã đến vào ngày đầu tiên
- Ừ, nhanh đấy!
- Cậu vẫn chưa đến, Ohm Pawat. - Gần như tuyệt vọng, anh đã ngồi đây đợi cậu từ tờ mờ sáng, anh biết, anh sẽ chết trong lúc phẫu thuật, vì thế, anh muốn chết trong vòng tay cậu, chết vì nụ hôn của cậu, không những dễ chịu hơn mà cậu cũng sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ
- P'Toey. - Như một cơn gió, cậu nhẹ nhàng nhảy vào phòng anh từ cửa sổ
- N'Ohm. - Vừa nhìn thấy cậu, anh tươi tỉnh lại ngay - Nhanh lên, thời gian không còn nữa đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshot | OhmToey] Nước mắt thần chết (K+)
FanfictionĐã từng publish 2 lần rồi, 1 lần là HamKyul, 1 lần là Tùng Lâm Cảm thấy motif khá phù hợp nên chuyển qua thành OhmToey :3 Thêm nữa là do tác giả gốc yêu cầu nên bản của Tùng Lâm đã bị ngừng publish rồi nhá! (Muốn xem có thể inb trực tiếp để lấy bả...