- Kết quả sao rồi Giải? - Yết hỏi
- Tớ... tớ... - Giải chạy lại ôm Yết, vừa khóc vừa nói - Tớ xin lỗi
Yết bàng hoàng nhìn tờ giấy mà Giải vừa mới đưa. 5,8 điểm, chỉ thiếu 0,2 nữa thôi là Giải đậu, vậy mà...
~~~ 2 tuần sau ~~~ tại sân bay Tân Sơn Nhất ~~~
- Nín đi - Yết lau nước mắt cho Giải - Em chỉ ở bên đó học cho đến khi hết cấp 3 thôi mà, nhỉ?
- Nhưng khoảng thời gian đó rất lâu... hức... em sẽ rất nhớ anh và ba mẹ... hức... - Giải nấc vài cái vì mới khóc xong
- Anh sẽ thường xuyên qua thăm cậu mà
- Từ đây qua đó xa lắm đó
- Xa cỡ nào anh vẫn đi được, chỉ cần ở đó có em - Ôm Giải
- Anh Yết, cảm ơn anh - Giải cũng ôm Yết lại
- "Còn 10' nữa chuyến bay từ Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sang New York, Mỹ sẽ khởi hành,..."
"Đã hết thời gian rồi sao" suy nghĩ của hai người
- Hãy tin em, em nhất định sẽ trở về với anh - Giải nở một nụ cười trấn an hai người. Đúng vậy, cô sẽ làm mọi cách để được trở về, càng sớm càng tốt.
- Anh sẽ đợi
- Em đi đây, tạm biệt - nói rồi cô quay lưng cùng quản gia đang xách hành lí đi lại quầy
- Đi bình an - lúc Tiểu Giải đi được một đoạn khá xa Yết mới nói lên được câu đó
~~~ Sáng hôm sau ~~~
"Theo tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được, chiếc máy bay mang biển số XXX bay từ Việt Nam sang Mỹ đã rơi ở Đại Tây Dương. Hiện tại chúng tôi đang nổ lực tìm kiếm các nạn nhân nhưng nguy cơ sống sót rất ít,mong người nhà chuẩn bị tâm lý..."
Choang....
Chiếc bát trên tay Yết rơi xuống đất và vỡ tung. Đó không phải là chiếc máy bay Tiểu Giải đã đi sao? Câu nói ngày hôm qua vẫn còn lãng vãn bên tai Yết
"Hãy tin em, em nhất định sẽ trở về"
"Hãy tin em, em nhất định sẽ trở về"~~~~♡Hiện tại♡~~~~
Kết thúc suy nghĩ, Yết tiện tay ném luôn ly rượi xuống đất, rút điện thoại ra gọi cho ai đó
- Tôi cho cậu 1 tuần để lấy mẫu ADN của ba mẹ Tiểu Giải, sau đó hãy sét nghiệm với Hoàng Vương Cự Giải để xem 2 người đó có phải là một người không. Đưa cho tôi kết quả sớm nhất có thể. Nhớ, đừng để ba mẹ Tiểu Giải biết chuyện_ Vừa nói xong Yết cúp máy liền, không để người bên kia kịp phản ứng
Tối hôm đó, hai anh chàng của chúng ta đã về nhà và lên giường đi ngủ lúc 7p.m (sớm vậy?)~~~~Sáng hôm sau~~~~
Ngày thứ hai đi học, Yết vẫn đi trễ như ngày đầu. Các bạn đừng nghĩ là do Yết dậy trễ (anh ấy ngủ sớm vậy mà) là do anh ấy sợ bọn con gái bu bám nên mới cố tình làm vậy. Vừa bước vào lớp, bà cô Anh thấy Yế liền đi lại gần anh:
- Yết, em đến rồi, em cũng lại bốc thăm chọn cặp đi
- Cặp gì?
- À, thầy cô trong trường đã bàn bạc với nhau và mở một sự kiện tên là "Cùng bạn đến đỉnh vinh quang".
- Các thành viên cuae mỗi lớp được chia thành các đội, mỗi đội hai học sinh. Các đội sẽ thi đấu và chọn ra 3 đội xuất sắc nhất đi thi cấp trường - Lớp trưởng Ma Kết đứng ra giải thích tiếp
- Do lớp có sỉ số nam và nữ bằng nhau nên các bạn chọn mỗi cập một nam một nữ, và trong cái hộp kia - Cô giáo chỉ tay lại cái hộp phía bàn - chứa tên của các bạn nữ trong lớp, các bạn nam sẽ bốc thăm và tên có trong lá thăm đó sẽ cặp với mình. Nghiên người sang một bên, Yết thấy trên bàn có một hộp bằng thủy tinh trong, trong đó có các lá thăm màu lục và lam. Anh đi lại bốc lấy một lá màu xanh lam rồi đi lại chỗ ngồi
- Bây giờ các em hãy mở lá thăm rồi đọc tên bạn nữ được ghi trong đó lên. Nào, bắt đầu từ Thiên Xứng
- Hiển Vy _ Thiên Xứng.
- ...
- ...
- Bạn nữ nào tên là Ngọc Phu vậy?_ Thiên Vỹ
- ...
- Đỗ Quyên_ Thiên Tiễn
Đến lượt Kết, thấy Kết im lặng, cô giáo lên tiếng nhắc nhở
- Kết, em thì sao?
- Xử... _Đang có hai người đang hồi hộp- Vân
- Yeah, cặp với lớp trưởng rồi_ Cô gái mang tên Xử Vân reo lên.
Trong khi đó thì có một người buồn bã vì không phải mình. Kết thầm quan sát một người, nhưng lại thất vọng vì người đó không hề biểu hiện gì khi anh cặp với người khác
- À, xin lỗi Xử Vân, tớ nhìn nhầm, là Xử Nữ mới đúng
- Hả? sao cậu lại nhìn nhầm được chứ, làm tớ tưởng...
- Thật sự xin lỗi cậu. Lần sau nếu có cơ hội tớ sẽ tạ lỗi_ Nếu có chứ không phải sẽ có
- Thôi được rồi, Yết, tới lượt em_Cô giáo ngăn cản cuộc nói chuyện
- ...~~~~ Ở chỗ Song Tử~~~~
Đã 3h sáng anh đã phải dậy để kịp cho chuyến bay đầu tiên về Việt Nam. Nếu không phải ai kia chỉ cho anh 1 tuần để lấy mẫu ADN thì anh đã không phải khổ sở vậy rồi. Chuyến bay kéo dài vài tiếng đồng hồ. Khi đến VN, anh về thẳng khách sạn, ngủ nghĩ vài tiếng thì trời đã gần chiều, anh liền bắt tay vào công việc... Biệt Thự Beika...
King cong... King cong...
- Biết rồi, biết rồi, ra liền_ Từ trong nhà, giọng nói của một cô hầu vang lên
Cạch... két...
1 giây... 2 giây... 3 giây sau
Bốp... Binh... Rầm...
Một anh chàng nằm la liệt. Chúng ta hãy cùng quay lại vài giây trước
Vào khoảng thời gian cửa vừa được mở, có một bóng đen lách qua người cô, đi vào trong. Với đầu óc không mấy trong sáng và hiện chỉ có mình cô ở nhà nên suy nghĩ đầu tiên của cô, người đó là kẻ trộm. Thế là cô liền vung một chưởng ngay eo làm hắn bay lại ôm ôn ông cổ thụ gần đó, sau đó là về với đất mẹ thân yêu.__________________________
Dạo này do bận học với lại bí ý nên ra chap trễ, mong các bạn thứ lỗi
YOU ARE READING
(Yết- Giải) Hãy tin em thêm lần nữa
Short StoryMình không biết giới thiệu gì hết, thôi thì cứ vào đọc rồi sẽ biết