Oneshot: Lân - Phúc

63 8 3
                                    


6/9/2016

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Những tia nắng dịu nhẹ chiếu xuyên qua cửa sổ vào mặt tôi. Tôi khẽ cựa quậy, với tay xem đồng hồ. Mới có 6:08 phút sáng mà tôi đã lật đật chạy vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Thật không dễ đang cho lắm khi cánh tay của tôi đang được bó bột. Nó cứng ngắc làm tôi khó cử động.

Tôi đến trường bình thường như bao ngày khác. Tôi mong cô sẽ vào lớp sớm để mở cửa. Và y như rằng, khi tôi bước đến bậc thang cuối cùng, tôi nhìn thấy các bạn xách những chiếc cặp đang dựa vào các tủ locker đi vào lớp.

___________________________

Chúng tôi có tiết Anh Văn ngày hôm nay. Thầy Mel bảo rằng: Chúng tôi sẽ làm một bài báo về một vụ án mà thầy đặt ra, chúng tôi phải tự đi tìm đáp án và viết ra một câu chuyện.

Đương nhiên là tuần trước chúng tôi đã viết xong. Còn về poster, chúng tôi sẽ làm vào giấy A3 và làm theo cặp. Tôi cặp chung với Minh Anh Lê Nguyễn, một đứa bạn thân của tôi. May mà nó ngồi chung nhóm với tôi, không là tôi không biết phải làm sao cả.

Tôi với nó bắt đầu vẽ poster....

____________________________

Tèng téng teng tèng teng teng téng teng.....

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao 15'. Ngay lập tức, tôi thấy thằng Phúc chạy tới chỗ thằng Lân. Tụi nó với với thằng Nam và Mạnh Linh nói chuyện với nhau về ba cái chuyện về John Cena gì đó mà tôi nghe hoài chat hiểu.

Tôi nhìn bọn nó một hồi vẫn không có hint, tôi chán nản quay về lại vẽ với con bạn. Sau một hồi vật lộn với việc vẽ khuôn mặt nhân chứng thế nào cho đẹp với con Minh Anh, tôi lại nhìn lên và thấy...

Tôi thấy thằng Phúc đứng dựa vào Lân đang ngồi cặm cụi với bài của nó, còn thằng Phúc thì nói mãi. Đột nhiên, thằng Lân quay sang, đối mặt với thằng Phúc với một khoảng cách thật gần, khoảng 10cm nữa là đụng rồi.

Tim tôi bỗng đập mạnh liên hồi. Tôi nhìn thật kĩ, thật kĩ. Bỗng, Lân đưa đôi môi mỏng của nó lên vầng trán của Phúc. Mặt thằng Phúc bắt đầu đỏ lên. Nó nhìn Lân với một ánh mắt "long lanh" (kiểu thả thính).

Hai đứa cứ nhìn nhau mà không biết có một ánh mắt "sáng rực" đang hướng về phía hai người. Tôi cảm thấy sung sướng suýt nữa đã hét lên...

Tèng téng teng tèng teng teng téng teng.....

- Aishhhh!! - Tôi lầm bầm.

Chỉ vì tiếng chuông vào học đã phá vỡ cái tâm trạng hưng phấn của tôi. Phúc nhanh chóng trở về chỗ với Khoa - bạn nhóm với thằng Phúc và nó bắt đầu cong mông mà làm.

Tôi quay lại làm việc của mình. Tiết học Anh Văn đó thật tuyệt. Từ nay, tôi chính thức thích học Anh Văn!

_________________________________

End oneshot.

ĐM! Mất cuốn sách TA rồi, làm sao mà học đây😖!

Tổng hợp Oneshot về 7A3 BL-couplesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ