#1

725 70 25
                                    




                 

Xe đi vào con đường gồ ghề đầy đá, bắt đầu rung xóc dữ dội. Những người ngồi trên xe mặt mũi lấm lem đầy mệt mỏi, thi thoảng lại vang lên tiếng trẻ con khóc, vừa ồn ào vừa bất an. Không ai biết được đi thêm một hai cây số nữa sẽ là gì, liệu chúng có xuất hiện không, xung quanh đây đã an toàn chưa? Bọn họ chỉ biết đi, chẳng có gì để mất nữa rồi, bọn họ chỉ biết đi.

Kim MinGyu ngồi trên ghế phụ, căng thẳng quan sát tình hình phía trước. Hắn đến chớp mắt còn không dám, cứ như vậy suốt cả một đêm qua đến bây giờ. Hắn chịu trách nhiệm quan sát động tĩnh từ phía trước, và đồng đội của hắn thì ngồi phía sau bảo vệ cho những người di tán.

Phía xa xa kia có khói bốc lên xám ngắt. Lại vừa có một nơi nữa bị tấn công.

Xe cứ đi.

MinGyu hai mắt không ngơi quan sát, cất tiếng nói với người lái xe :

"Sau khi đến cảng biển, anh nhất định phải đưa bọn họ lên tàu khởi hành đến Nhật, rồi trở về Mỹ đi."

Người lái xe lặng im không nói. MinGyu đã liên tục nhắc nhở anh như vậy, đến Nhật và về Mỹ đi. Anh xoay vô lăng, xe rẽ trái, sau đó mới nhàn nhạt ừ một tiếng.

"JiSoo, em nghiêm túc đấy."

"Quan sát đi."

MinGyu thực sự muốn nổi điên. Anh ấy không bao giờ chịu nghe lời. Giá như anh ấy có thể ngoan ngoãn một chút, nghe hắn mà về Mỹ thì đã không phải chịu cảnh khổ cực nguy hiểm như thế này. Đây không phải là trò chơi, đây thực sự là mồ chôn tập thể, hắn không muốn anh ấy ở lại đây một chút nào.

Xe chạy ra đến đoạn đường lớn, JiSoo nhấn ga, bắt đầu tăng tốc.

"Từ chỗ này, nhất định phải đề cao cảnh giác, chúng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu."

JiSoo không ngừng nhấn ga, cố gắng đưa mọi người đến Busan nhanh nhất có thể. Quả nhiên, đoạn xa xa kia có thể nhìn thấy vài ba cái bóng đen.

Chúng đến rồi.

MinGyu đặt khẩu AK ra ngoài cửa xe, nhanh chóng nhắm mục tiêu. Đến khi chỉ còn cách lũ quái vật vài chục mét, hắn bóp cò, bắn thẳng ba phát vào vị trí có thể coi là đầu của chúng, khiến chúng ngã vật xuống đất, tan thành những vệt đen như mực. JiSoo nhấn ga hết tốc lực, chạy vượt qua những cái xác be bét trên mặt đường. Bọn họ vừa qua khỏi, những vết đen ấy đột nhiên ngọ nguậy, lúc nhúc bò lại, hợp thành một khối như cũ, chậm chạm đuổi theo chiếc xe.

Xe ra khỏi đường lớn, bắt đầu đi vào khu đổ nát.

Chẳng có gì ngoài thương vong. Nhà cửa tan hoang, cây cối ngã gãy. Những chiếc xe móp méo lăn lóc, những đám cháy thậm chí còn chưa tắt. Qua cửa kính xe nứt toát, JiSoo nghiến răng làm lơ những cái xác người rũ rượi bê bết. Nóng nực và kinh dị, một thành phố chỉ sau vài tháng đã biến thành một bãi tha ma. Chẳng có ai chấp nhận nổi.

MinGyu tiếp tục căng mắt ra quan sát, trong các thi thể la liệt trên đường, thi thoảng lại thấy lúc nhúc những "con sâu đen". Chúng trượt ra khỏi cơ thể người chết như nước, sau đó biến trở lại thành một khối đen khó phân biệt, từ từ nhập vào nhau. MinGyu nhìn chúng, súng trong tay sẵn sàng, nhưng số lượng chúng vẫn còn nhỏ, không có khả năng tấn công, thành thử hắn quyết định lơ chúng đi, để dành đạn cho những con quái thú lớn hơn.

Đội thế mạng [MinShua | 2shot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ