Chap 6: Ngày cuối năm ở lớp

79 6 0
                                    

Hôm nay là ngày 30 Tết, cũng là ngày cuối năm ở lớp. Cô Hi Min mời tất cả các phụ huynh của 24 em học sinh đến dự tiệc mặn rồi đón năm mới luôn.
Nhưng ai ngờ có ba người lại k đến, mà lúc này họ đang đợi dài cổ ở sân bay đợi tới giờ khởi hành.
Trong nhà ga nơi mọi người xách vali đi qua đi lại đến mức chóng mặt, nơi mà xe vận chuyển đồ chạy lên chạy xuống đến đau đầu, nơi mà các cô tiếp viên chân dài miên man đứng nhập hồ sơ chuyến bay cho hành khách...và đây cũng là nơi loa thông báo thích hét điếc tai mọi người.
Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Khả Nhi, ba đứa ngồi trên ghế chờ đợi.
Vương Nguyên thì chơi truy kích, chẳng biết cậu ta thắng thua ra sao mà cứ la hét. Khiến ai ở đó cũng ngoái lại nhìn cậu ta như ailen mới đáp xuống Trái Đất
Thiên Tỉ thì ngồi nghe nhạc, vừa nghe vừa nhảy: i want nobody, nobody want you....khiến các fan thiên chỉ hạc đã coi cái lịch sử đen tối Tell Me why đều dừng lại, quay phim rồi up bô với tựa đề: Tell me why phiên bản nhà ga Bắc Kinh.
Còn Khả Nhi thì đang ngủ ngon lành cành đào trên vai Tuấn Khải. (Ý mình là dựa vào bờ vai rộng đó). Gương mặt trắng tựa thiên thần với mái tóc nâu nâu suôn dài mượt xoã ở bờ vai, khiến ai nhin vào cũng tưởng hai người là một cặp thanh mai trúc mã.
Cho đến khi cái loa thông báo hét điếc tai Khả Nhi thì cô mới tỉnh dậy. Quay đầu sang bên phải cô thấy Tuấn Khải
1s
2s
3s

Cô hét to lên rồi kéo anh ta ra một góc tra khảo hình sự:"Tên kia, sao anh đến đây".
Tuấn Khải chỉnh lại áo lông cho đứa em bốc đồng của mình, hôn nhẹ lên chán cô rồi ghé sát mặt mình vào khuôn mặt đang đỏ chót của đứa em này:"Khả Nhi, anh đã cho em ba vé, thì em phải biết ơn anh một tí chứ"
Cô hừ lạnh rồi cùng Thiên Tỉ và Vương Nguyên bước lên máy bay đến Seoul.

Lúc cả ba an toạ ở ba ghế cạnh nhau thì Tuấn Khải mới xuất hiện.Anh ta ngồi cạnh Khả Nhi, khiến cô lại lên cơn giận.
Cô lấy giấy bút ra, viết thư cho Tuấn Khải, có vẻ như Nhi Nhi không muốn ai nghe thấy cả.
[Tin nhắn]:
  –Khả Nhi: nè, tại sao anh lại ở dây chứ. Đừng nói với tôi là anh còn có một vé nào khác ha.
  –Tuấn Khải: ừm, người ta cho tôi bốn vé mà.
  –Khả Nhi: wtf, anh chết sớm đi.
  –Tuấn Khải: tôi không thể chết được... Bởi vì...tôi còn phải bảo vệ cô nữa.
  –Khả Nhi: ????anh nói cái thá gì vậy?
  –Tuấn Khải: Tôi không muốn mất cô.
  –Khả Nhi: bộ...anh....thích...tôi...sao?
  –Tuấn Khải: Không, thực ra tôi sợ sau này không còn ai giặt quần chip thật sạch sẽ cho tôi nữa. Mất cô đồng nghĩa với việc tôi mất một người hầu k công í mà.
–Khả Nhi:anh....anh....tới.....số rồi. Tên....đốn...mạt...Vương...Tuấn....Khải
       ——————————————
    Sau khi đọc xong cái đoạn tin nhắn bá đạo lầy của Khải đưa đến, Khả Nhi mặt đầy hắc tuyến, không kiểm soát được cảm xúc, cô lao vào đánh anh, khiến anh bầm tím mặt mày.
Thấy bạo loạn ở hàng ghế  U–17, các tiếp viên hàng không lao vào cản cơn thịnh nộ của Khả Nhi. Họ giúp cô bé hạ hoả, vì đó chính là nhiệm vụ của họ. Nói chung là hai tên đang gây náo loạn này là khách quen của hãng hàng không này và hai người lại luôn đánh nhau khi đi chung nên....các tiếp viên luôn có nghĩa vụ phải can họ.Cũng chẳng ngạc nhiên gì khi đi làm nhiệm vụ hàng ngày, họ cười khẩy rồi đi vào khoang dành cho nhân viên.

[tin nhắn]
Khả Nhi: Vương đốn mạt, sao hôm nay anh lại đói tốt với tôi chứ. Bộ hôm nay bác sĩ Ni Ni tiêm lộn thuốc cho anh à.
–Tuấn Khải: Nhi Nhi, Thiên mà biết tôi đối xử không tốt với Taeyeon ngươi cậu ta yêu cũ thì không thể biết được cậu ta làm gì anh đâu
  –Khả Nhi: Tại sao anh lại biết tôi là Taeyeon? À mà thôi em cảm ơn anh.
  –Tuấn Khải: ưm, tí nữa ta sẽ đi thăm mộ bố em ha.
  –Khả Nhi: Chú Phong kêu anh dẫn em đi sao?
  –Tuấn Khải: Tại sao em lại xưng hô với bố mình như thế. Ông đã nuôi em 5 năm rồi đó
–Khả Nhi: thực ra là vì....tiếng gọi bố làm em nhớ đến ngày xưa thôi. Em đi vứt thư đây. Đọc xong thì đưa cho em luôn.
  Tuấn Khải xem xong tờ giấy rồi đưa cho cô em gái đi vứt.

Vừa xử lí hết đống giấy tờ đó thì loa thông báo vang lên:"Máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Busan, xin hành khách hãy về ổn định chỗ ngồi ngay lập tức. Cảm ơn."

Đúng 10p sau thì máy máy bay đã đáp xuống sân bay Busan.
Khung cảnh thành phố biển xưa cũ lại hiện ra trước mắt Khả Nhi. Cái ác mộng đó ùa về...

Quang cảnh ở đây thật là đẹp. Những skyscrapers mọc lên như nấm, chi chít sát cạnh nhau.
Đứng cách rất xa biển mà Khả Nhi vẫn có thể ngửi thấy mùi nồng mặn của muối biển. Đúng là một người con xa quê lâu ngày mới trở về. Tuấn Khải tự nhiên đi tới chỗ của Thiên Tỉ và Vương Nguyên, đưa cho hai cậu ấy thẻ tín dụng, kêu sang quán cà phê bên kia đợi anh, anh với Khả Nhi đi đặt phòng khách sạn.

Sau khi tống được hai người ngoài cuộc đi, Nhi và Khải đến trung tâm thành phố. Vẫn là hình ảnh quen thuộc ngày xưa về nơi người bố vẫn hay cõng cô lên lưng và dắt tay người anh không cùng huyết thống dạo mấy vòng quanh công viên.
Bước đến bên mộ của người cha quá cố, thắp ba nén nhang rồi quỳ xuống khóc:"Ba à, con về rồi đây. Về nơi cha con mình đã từng chơi rất vui vẻ với nhau. Con yêu ba"
Cô đứng lên rồi bước đến bên mộ của một người khác.
Trên bia có đề dòng chữ: Liu Zhi Hong.
Đặt bó huệ tây xuống đất cùng cuốn album dày cộp cũ màu nâu. Khả Nhi cười mỉm:" Em đã về rồi đây, Chí Hoành."

Bây giờ là Tết âm lịch, thời tiết ở đây rất lạnh, dưới 10*C. Đường thì đóng băng, cây thì đóng tuyết, mọi của ba và anh cô thì bị vùi dưới lớp băng dày trắng xoá. Khả Nhi ngồi ở đây cũng khá lâu rồi, đến nỗi tay và chân cô sắp liệt vì máu huyết k lưu thông được nữa. Người cứ rung bần bật, rất lạnh...Tự nhiên đôi bàn tay ấm áp của Tuấn Khải ôm lấy người cô sưởi ấm, anh âm cần hỏi cô:"Nhi Nhi, bộ em k thấy lạnh sao? Em mà ngồi ở đây thêm năm phút nữa là không thể lết được về chỗ của Tiểu bánh trôi và Thiên Tỉ được đâu"
Tuấn Khải nói xong định đứng lên thì bị một bàn tay giữ lấy, anh cúi xuống nhìn cô em gái, bắt gặp ánh mắt long lanh mọng nước của cô:" Tuấn Khải, anh đón hai cậu ấy đến đây hộ em được không? Trước khi đến đây thì anh nha máy cho em biết ha. Cảm ơn anh"
Tuấn Khải mỉm cười với Nhi Nhi rồi bắt taxi về đón Thiên Tỉ và Vương Nguyên.
—minhyun p—

Nhật kí quản lí TFBOYS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ