Đây là lần đầu tui viết truyện có gì sai sót mọi người bỏ qua cho ^^
Thể loại : H văn (ai ko thích click ra nha)
Couple : HunHan ( có thể thêm vài couple phụ nữa )
Enjoy ~~~
Chap 1 : Gia Đình Tan Vỡ
- Tí tách, tí tách
Mưa tạnh dần....
Bên khung cửa sổ một khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Mắt nó không được khỏe nên ngày nào nó cũng lấy cớ ngồi nhìn xa để luyện mắt nhưng sự thật không phải thế. Nó đang ngóng bố nó...
Bố nó đi công tác đã lâu không trở về. Không chỉ nó mà cả mẹ nó, em nó đều mong bố nó từng ngày. Và rồi cho đến ngày hôm nay sự chờ đợi của nó đã không uổng phí. Nó đã thấy bố nó...
Bố nó khác xưa nhiều quá. Cái sự giản dị mộc mạc của một người dân nghèo khi xưa không còn nữa. Bố nó lịch sự trong một bộ vest đen mới tinh cùng đôi giày da bóng loáng. Bố nó lái một chiếc xe màu bạch kim sang trọng đỗ trước sân nhà. Phải chăng bố nó sang nước ngoài làm ăn được nên mới ăn mặc như vậy.
Nhưng có một điều làm nó cảm thấy khó hiểu. Bố nó về...nhưng bố nó không đi một mình. Bố nó trở về cùng một người phụ nữ khác. Người phụ nữ trông có vẻ đã đứng tuổi nhưng bà ta phấn son đầy mặt, dáng người mảnh khảnh, mặc một chiếc đầm đỏ và đeo một bộ trang sức bằng vàng lấp lánh như tôn thêm sự trẻ trung quý phái của bà ta.
Nó cố nheo mắt nhìn thật kỹ. Nó không nhìn nhầm. Đó là bố nó. Nhưng người phụ nữ kia...
Nó chợt nhớ ra tháng trước, Xiumin bạn thân của nó có kể rằng :
- Luhan, tao mong là tao nhìn nhầm. Nhưng hình như tao đã thấy bố mày ôm eo một người đàn bà.
Tất nhiên là nó nghĩ Xiumin nhìn nhầm. Bố nó đang công tác bên nước ngoài làm sao Xiumin thấy được.
Nhưng tại sao ? Bố nó lại trở về cùng một người phụ nữ ? Nó thật sự không hiểu... Đây là đồng nghiệp của bố nó chăng ? Nó đần người ra...vắt óc suy nghĩ. Bỗng...
- Luhan ca ca, huhu...Luhan ca ca ơi...
Nó giật mình - là tiếng Ah Ran - em gái nó. Con bé vừa khóc vừa gõ cửa phòng. Luhan vội vàng ra mở cửa cho con bé. Cánh cửa vừa mở ra Ah Ran bèn tới ôm chầm lấy Luhan khóc nức nở. Luhan dịu dàng xoa lưng con bé khóc nức nở :
- Ah Ran ngoan ... đừng khóc ... có ca ca ở đây rồi ! Ah Ran à...
Con bé thút thít :
- Luhan ca ca...hức...bố về...bố có vợ mới rồi..
Luhan thật sự rất sốc khi nghe những gì Ah Ran nói. Lòng nó thắt lại đau nhói. Dù là con trai nhưng nó lại rất yếu đuối vag nhạy cảm... Vô thức Luhan cũng khóc
-------------------------------------------
Từ đó, gia đình nó không còn như trước nữa. Bố mẹ nó ly hôn rồi chia con cái. Luhan phải rời xa mẹ và em gái đến sống cùng bố và mẹ kế. Nghe nói bà mẹ kế còn có một cậu con trai của chồng cũ hơn Luhan 4 tuổi. Nhưng Luhan không mấy bận tâm về bà mẹ kế hay con trai của bà ta vì giờ trong lòng nó đang nặng trĩu nỗi buồn. Nó buồn vì phải xa nơi nó lớn lên, nó buồn vì phải xa mẹ và em gái nó nhưng buồn hơn cả là sự phản bội của bố nó. Nó đau, đau lắm. Bố là người nó yêu thương và kính trọng hết mực. Thậm trí nó còn cố gắng học hành chăm chỉ để trở thành một người tài giỏi như bố nó... Vậy mà...
Với nó hiện tại thế giới như sụp đổ. Nó không thiết làm gì nữa...
Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước một tòa biệt thự trắng lung linh nguy nga như một cung điện. Luhan nhìn tòa biệt thự cười chua xót. Chắc bấy lâu nay bố nó đã có một cuộc sống xa hoa ở đây cùng gia đình mới và bỏ mặc mẹ con nó mỏ mắt chờ mong nơi làng quê hẻo lánh. Thật đau lòng.
- Luhan ! Đến nơi rồi xuống xa đi con trai.
Miyeon - mẹ kế của nó tươi cười nói và mở cửa xe cho nó. Nó im lặng bước ra.
Bố nó cho nó đi thăm khám nơi quanh tòa biệt thự. Nơi này thật sự rất rộng và đẹp, vượt xa trí tưởng tượng của nó. Chỗ này rộng như một cái mê cung. Trong nhà có mấy ai mà có cả dãy dài phòng ngủ. Nội thất từng phòng khá giống nhau. Đều lấy màu trắng bạch kim làm chủ đạo. Sangtae - bố nó dẫn nó đến một căn phòng rồi xoa đầu nó :
- Luhan đây là phòng của con. Con thích nó chứ ?
Luhan vẫn tiếp tục im lặng không đáp. Nó không hề thích căn phòng này một chút nào. Nhưng giờ nó phải ở đây, nó làm gì có sự lựa chọn.
Nó giam mình trong phòng cả buổi. Đến tối, Sangtae hiểu rằng con trai mình chưa sẵn sàng để có thể ngồi vào bàn ăn để dùng bữa. Giờ trong lòng nó đang rối bời, nghĩ vậy ông kêu người hầu mang cơm đến phòng cho nó dùng bữa.
Dù chẳng thích thú gì nhưng giờ Luhan đang rất đói cộng theo cái bản tính ham ăn nên nó ăn sạch đĩa đồ ăn được mang đến.
- Cộc...cộc - Có ai đó đang gõ cửa
Luhan chậm chạp ra mở cửa. Cánh cửa từ từ mở ra...là Sangtae. Luhan lạng lùng :
- Ông đến đây làm gì ?
Từ "ông" vang lên nghe sao xa lạ quá ! Vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép đương nhiên Luhan rất tôn trọng và tình cảm với cha mẹ. Qua từ "ông" đó Sangtae có thể thấy được đứa con trai nhỏ bé của mình đang tức giận như thế nào. Sangtae nhẹ nhàng :
- Có vẻ tâm trạng con không được tốt...lần sau bố sẽ đến nói chuyện với con.
Luhan dứt khoát :
- Ông không phải tới nữa đâu !!!
Nói xong nó đóng sầm cửa lại lên giường nhắm hờ đôi mắt trong sự mệt mỏi. Nó vắt tay lên trán và trằn trọc. Đôi lông mi đen cong cong của nó ướt đẫm. Hình như nó lại khóc mất rồi.
__________________
Phù...xong rồi ≧﹏≦
Các thím nhiệt tình nhận xét đi ạ !
Với cả đừng có xem chùa, nhấn bình chọn 1 cái đi cho con nhỏ nó phấn khởi ^O^
À mà còn nữa tui viết có ngắn quá hông zậy ﹋o﹋
Thấy ngắn thì lần sau tui sẽ viết dài hơn +_+
Bật mí chap sau có "xôi thịt" ạ Y(^_^)Y
Yêu mọi người <3