Chương 2- Gặp lại

70 3 1
                                    


Vương Tuấn Khải  là loại người cực kỳ kiêu ngạo, đây là lần đầu tiên Vương Nguyên  thấy gã chật vật đến vậy, trong trí nhớ Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải  không hề biết dùng giọng điệu gần như cầu xin này mà nói chuyện, từ trước đến giờ, gã chỉ biết ra lệnh mà thôi.

Như sợ Vương Nguyên  biến mất, gã kéo mạnh siết cậu vào lồng ngực, mạnh tới mức cả người cậu đập vào gã, thiếu chút nữa thì hộc máu.

" Tôi biết bọn họ gạt tôi mà, em không chết, đúng không." Như thể muốn khảm Vương Nguyên  vào cơ thể, Vương Nguyên  đau đến mức chịu không nổi mà bật ra tiếng đau đớn.

Thế nhưng Vương Tuấn Khải không hề có ý định buông tay, cả người gã giống như mới từ hũ rượu đi ra, mùi cồn gay mũi kích thích khiến Vương Nguyên  đau đầu.

Vương Nguyên im lặng, lẳng lặng đứng tại chỗ, mặc gã say khướt ôm mình, bởi vì cậu biết, lúc này nếu cậu phản kháng, Vương Tuấn Khải tuyệt đối sẽ đánh chết mình, sau đó ôm thi thể mà tiếp tục phát điên.

Bởi vì Vương Tuấn Khải là kẻ điên, cònVương Nguyên  lại hiểu rõ kẻ điên ấy.

"Mã Tư Viễn em đừng đi được không, tôi không đánh em, về sau tôi không bao giờ đánh em nữa, em thích đến trường tôi sẽ để em đi, tôi sẽ không giam giữ em nữa, em muốn làm gì cũng được, chỉ cần em đừng đi..."

Giọng điệu nức nở của hắn khiến Vương Nguyên  không tài nào hiểu nổi, gần như đến độ có thể nhỏ máu mà cầu xin, càng khiến Vương Nguyên  mắc cười.

Vương Tuấn Khải là ai? Hắn sẽ cầu xin ư? Hắn chỉ biết yêu cầu mọi người nghe theo mình mà thôi!

Năm ấy Mã Tư Viễn bị gã nhốt trong phòng dòng dã ba ngày, dẫu có cầu xin thế nào cửa cũng không mở, bao năm qua, Mã Tư Viễn bị gã tra tấn không một ngày nào được yên giấc, chết, có lẽ mới là giải thoát.

vương tuấn khải  gã còn mặt mũi nào van cầu người ta ở lại chứ? Nếu không tại gã, giờ này Kỳ Quân đã có một cuộc đời bình thường, an ổn mà ấm áp.

" Sao anh không chết đi?" Một lúc sau, Vương Nguyên  nhả ra vài tiếng từ kẽ răng, từ tốn lại lạnh lùng dị thường.

Trời bắt đầu đổ tuyết, đáp xuống chóp mũi Vương Nguyên , đoạn biến thành nước chỉ trong chớp mắt, nước băng lặnh ngắt.

Đây là trận tuyết đầu đông.

Cả mình Vương Tuấn Khải  cứng còng, đột nhiên lên cơn nở nụ cười, âm trầm đến mức không rét mà run, gã ghé vào tai Vương Nguyên , Vương Nguyên có thể nhận thấy hơi thở cực nóng của gã, gã điên điên dở dở mà rằng: " Tôi không chết, tôi chết, em theo người khác mất, cho nên tôi không thể chết được, nếu tôi có chết, tôi cũng phải giết chết em, hai ta chôn cùng."

V thở dài, Vương Nguyên hông muốn dây dưa nữa mà nói, "Buông ra, anh nhận nhầm người rồi."

"MÃ Tư Viễn, chúng ta đến Hà Lan đi, không phải em vẫn luôn muốn đến đó sao? Chúng ta có thể kết hôn ở đấy này, sau đó nuôi một bầy cừu này, nếu em muốn làm thầy giáo thì chúng ta sẽ mở một trường học nho nhỏ, chuyên dạy những đứa trẻ nơi ấy văn hoá Khổng giáo gì đó, bằng cấp em cao ngần ấy, chắc chắn không thành vấn đề, sau đó chúng ta..."

Trọng sinh chi vô pháp đào lyWhere stories live. Discover now