Chap 1

82 5 0
                                    

Giờ tan trường, mọi học sinh cũng đã về hết. Ngoài trời đang mưa rất to, SeungHyun bước xuống cầu thang và đi ra ngoài cổng. Hôm nay người anh như có ma lực gì điều khiển, đôi chân mặc trời mưa vẫn bước thật nhanh. Anh mở to mắt, bước đi trong mưa, cơn mưa xối xả như hút lấy toàn bộ đất trời mà trút xuống. Trong những nỗi sợ chập chờn thoáng qua trước mắt, anh lê từng bước đi về ảo mộng của năm tháng thiếu niên, bên tai vang vọng tiếng điện thoại gào lên mãnh liệt hòng át đi tiếng mưa ồn ã sầm sập xung quanh. Anh khựng lại.. Đôi bàn tay run lên vì lạnh? Một tay vô thức níu lấy vạt áo sũng nước ở trên ngực.. Là ở đây sao? Anh đưa tay lên mặt, vuốt lấy những giọt nước chảy tràn trên má.. Là ở đây nữa phải không? Hay là đôi chân đang lê bước nhọc nhằn, hay chính đôi bàn tay run run trước mặt. Đèn đường dưới làn mưa, ánh sáng không hề yếu đi nhưng anh chẳng thể nào ngẩng lên tìm kiếm, nước mưa cứ dội vào mắt anh đau nhói. Phút chốc hoa lên, trước mắt anh như ảo mộng, chớp nhoáng, có những màu sắc thiên thanh hoà lẫn vào màu tím thẫm ấm áp hoà quyện lẫn nhau. Chợt anh nhìn thấy phía trước có một bóng lưng trong màn mưa, thoắt ẩn thoắt hiện. Dưới cơn mưa dày nặng hạt, anh cố chạy theo, anh cố nước qua ranh giới chịu đựng của bản thân, bước qua mọi sự sợ hãi bỗng chợt ùa về. Anh đuổi theo, cứ miết, chạy cho đến khi ánh sáng đó vụt tắt ngay trước mắt. Một thứ cảm giác như đứng trước sự thay đổi, trước những điều sợ hãi của cuộc sống.. Cơ thể không còn sức để vùng dậy theo ánh sáng chập chờn mờ ảo ấy, anh từ từ mở mắt. Trần nhà trắng toát, rèm cửa cũng toát lên không khí lạnh lẽo đến chói mắt. Cánh tay đang được truyền nước, anh hờ hững nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài thật sự rất thoáng đãng.. Anh co mình lại suy diễn.
-"Này hyung muốn chết hả mà làm việc xong không về nhà , đi đâu đến tận nửa đêm làm khổ tôi lái xe ra nhận dạng! Không lo cho sức khoẻ thì lo hộ tôi với!"
Anh yên tĩnh nhìn kẻ trước mặt miệng đang quát tháo ầm ĩ nhưng vẫn tỉ mỉ múc cháo từ cặp lồng ra bát, xong xuôi lại hì hụi gọt đống hoa quả trước mặt. Cậu ấy là hậu bối hồi đại học của anh, chơi thân, chơi với anh cho tới giờ. Anh nuốt khan, nhẹ nhàng xin YoungBae một ngụm nước. Chạy tới chạy lui, pha ly nước  gừng cho ông anh, mặc dù hách dịch mắng mỏ, thế nhưng pha rất vừa miệng, vừa đủ cay nồng. Hít vào một hơi, anh nhìn thẳng vào cậu em và nói rành mạch :
-"YoungBae này! Tôi đang mơ, trong mơ tôi gặp một người, cho dù tôi đuổi theo thế nào cũng không thể kịp, người đó ừm tóc nâu, là con trai, mặc áo sơ mi trắng bẻ cổ, đứng bên ngã tư đường bên kia. Hình như có ngoảnh lại, nhưng tôi không thể thấy được khuôn mặt, cậu có biết người đó là ai không?"
Đôi bàn tay đang gọt hoa quả của cậu ta chậm lại. Rõ ràng trong mơ thì không thể thấy nhưng người ngồi trước mặt thì không thể nào anh lại không biết. Đôi mắt xao động phút chốc của cậu ta bỗng chốc trợn lên :
-"Thế hyung có thấy em đứng ở đấy không?"
Anh biết Bae lại né tránh, câu hỏi này bị anh hỏi đến phát nhàm rồi, đến mức chẳng thèm hỏi lại anh thấy những gì nữa, anh lặng lẽ lắc đầu. Thế là cậu ta lại gào lên :
-"Hyung bị cảm vì dầm mưa chứ có đến nỗi nào đâu mà lại đi hỏi em câu dở hơi như thế? Lúc nào mà thấy em trong mơ thì hẵng hỏi, nếu em ở đấy, em sẽ giữ chặt cậu ấy, dí vào mắt hyung mà nhìn cho rõ, chứ em có chui được vào não hyung đâu mà biết được hyung gặp ai hả? Đồ đần!!"
Thực tình anh rất muốn xin lỗi Young Bae, nhưng hình như anh đã gặp cậu ấy ở đâu rồi, chắc chắn đã có một khoảng thời gian ở bên cậu ấy. Thế nhưng không hiểu vì sao anh lại không thể nhớ rõ khuôn mặt cậu ấy, không thể nào đào lại quãng ngắn quá khứ mà những kí ức ảo giác liên tiếp diễn ra..giữa anh và cậu ấy..chỉ đôi lúc nhập nhoè sáng tối một bóng dáng nhỏ đập vào võng mạc, lại không thể cấu thành hình, cứ mờ mờ ảo ảo, đến mức anh muốn phát điên..? Rốt cuộc em là ai vậy?
Ji Yong tựa lưng vào khung cửa sổ , ngắm nhìn anh nằm im dưới lớp chăn đệm trùm kín đến ngực, cậu muốn, nhưng lại không thể cầm được hay chạm vào, cũng không thể khóc thành tiếng được, cũng không cười, cứ lặng lẽ nhìn anh. Ngoài trời mưa nặng hạt đập vào khung cửa kính, những dòng nước ngoằn ngoèo lăn trên mặt kính, cậu bần thần nhìn ra bên ngoài, ánh chớp chợt loé lên đưa cậu trở về miền kí ức ba năm về trước, cũng là một cơn mưa cuốn hết suy tư của đất trời, cũng là ngày cậu vĩnh viễn rời khỏi anh. Trong cơn mưa ấy, cậu và anh đứng giữa ngã tư đường lớn tiếng cãi nhau, anh bỏ mặc cậu, đầu trần bước ra màn mưa, không quan tâm tiếng cậu gào thét đằng sau, không quan tâm thiên hạ chỉ trỏ. Giữa cơn mưa xối xả đó, hai người lạc mất nhau. Anh băng qua đường, không chút ngoảnh lại về phía cậu, cúi đầu, che đi cái tối tăm của mặt mũi vì màn mưa giăng kín. Anh lao xuống đường, không để ý đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh, cậu cuống cuồng lao theo, chỉ kịp gọi lên một tiếng :"SeungHyun!", tiếng gọi ấy vỡ tan như bong bóng, lúc đẩy được anh ra cũng là lúc cậu ngã xuống. Cậu nằm trên nền đất lạnh, bất động, máu từ hai bên thái dương chảy xuống. Đôi mắt cậu chìm vào tuyệt vọng, cậu muốn khóc, nước mắt còn đọng lại nơi khoé mi, lúc ấy chỉ mong rằng cậu không chết, muốn hét lên với anh rằng "Em không sao..em đứng dậy cho anh xem này " nhưng đã quá muộn. Cậu được đưa đến bệnh viện quá trễ, tim ngừng đập, không còn tia hy vọng nào, dù chỉ là sống thực vật. Rồi cậu gặp lại mẹ mình, nhưng cậu không ở lại với bà, vì cậu không dứt được anh.
Quay trở lại hiện tại, cậu chỉ là một cái bóng rất đỗi đơn độc theo anh, cậu đến bên cạnh, ngồi im lặng, bởi có nói, anh cũng không nghe thấy. Cậu muốn đưa tay gạt sợi tóc trước trán, thế nhưng lại tan vào hư vô. Cậu đặt hờ tay mình lên tay anh muốn kiếm tìm chút hơi ấm của ngày xưa. Chỉ có thể nhìn mà không thể cảm nhận, giọt nước mắt rơi xuống, hoà tan vào không khí, chút mằn mặn ấy có thể khiến mi anh lay động. Cậu thầm gọi tên anh, nhớ đến anh ngồi trong căn phòng tràn ngập ánh mặt trời, nơi đó anh đã xướng lên những khúc tâm tình ấm áp, chạm đến ngõ ngách trong trái tim cậu, thanh thản và yên bình. Cậu ngồi lặng yên bên giường anh, chờ đợi giây phút hoà tan vào nắng..
----- End chap 1 ----------

Ký ức về mối tình đầu Where stories live. Discover now