Chap 2

66 4 3
                                    

Anh.. Vẫn mê mệt trên giường ngủ. Không thể mở mắt ra nổi, anh lại nhắm vào. Khép đôi mắt, anh nhìn thấy một người con trai, không còn đứng quay lưng về phía anh nữa, mà anh nhìn cậu ở một góc nghiêng, gương mặt sáng, rất rạng rỡ. Nụ cười đong đầy trên môi, cậu ấy nhìn vào khoảng không vô hình, điều đó làm anh tò mò theo. Anh thấy có hai người, họ đang ngồi bệt trên lớp lá rụng mùa thu rải kín dưới chân, trước mặt là chiếc xe đạp bị tuột xích, anh nheo mắt nhìn, không rõ hai người đó là ai, ánh sáng mặt trời rực rỡ, phản chiếu đến chói mắt, anh theo thói quen đưa tay lên. Anh lại có thể nhìn thấy hai người, hai cậu con trai đang chở nhau, men theo con đường nhỏ dưới hàng cây, anh tiếp tục nhìn theo, vẫn không rõ, điên cuồng vận động bộ não để suy nghĩ, để nhớ lại anh có bỏ quên họ ở một quãng nào đó hay không? Thế nhưng anh bất lực, hai mắt nhắm lại đến đau đớn, rồi choàng tỉnh giấc. Tiếng điện thoại vang lên, là Bae, anh tắt máy. Mệt mỏi, lết được thân xác ra khỏi giường, anh mặc vội quần áo rồi xuống gara thắng xe ra ngoài, cũng may sáng nay bác sĩ nói có thể xuất viện. Anh rẽ vào một quán cafe và gọi cho mình một tách cafe đen. Cậu lặng lẽ ngồi đối diện anh. Đưa tách cafe lên hít một hơi thật sâu, hơi nóng tỏa ra từ cốc cafe nghi ngút,nhấp môi một ngụm nhỏ, anh có thể cảm thấy vị đắng bị lấn át bởi vị ngọt. Từ khi nào mà cafe anh uống đã bỏ rất nhiều đường?
Đang bận suy tư chợt anh nhìn sang bàn bên cạnh. Có một đôi khác, và chàng trai đang khó chịu với chàng trai kia :
-"Em làm gì mà bỏ lắm đường thế?"
-"Kệ em, anh không thấy nó đắng ngắt à? Không cho thì làm sao em uống?"
-"Thì uống cái khác, đã không uống được đắng mà còn đòi uống cafe, trẻ con học đòi người lớn"
-"Kệ người ta!"
-"Vâng! Kệ! Nhưng tại sao cái tay của em cứ liên tục bỏ đường vào tách của anh là sao?"
Anh khẽ mỉm cười vô thức khi quan sát họ. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo làm anh giật mình, nhưng không phải cuộc gọi mà là tin nhắn. Từ tiền bối đại học Xxx :
-"Hyung đang ở đâu? Làm gì? Hyung về trường cũ đi, rất có thể sẽ nhớ ra đấy, em chờ!"
Đọc xong tin nhắn, anh nhét điện thoại yên vị vào túi quần. Hai mươi phút sau :
-"Hyung rùa bò hở? Nhanh nào" - Một tay vẫy anh, một tay đang bận nắm tay Hyorin
-"........." - Anh đi theo họ, nhưng đi chậm hơn để quan sát, trông họ rất hạnh phúc, và anh cảm thấy ghen tị vì điều đó.
Khẽ chạm nhẹ bàn tay vào lớp vỏ xù xì của cái cây to ở sân sau trường, nó vẫn vậy, vẫn to khoẻ và nhiều lá. Những hạt mưa vẫn còn đọng lại trên tán lá rơi xuống người anh, lấp lánh trên mái tóc màu đen. Nở một nụ cười buồn, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, anh trèo lên một cành cây và đưa mắt nhìn bao quát khắp nơi. Cảm giác vẫn như ngày hôm qua, ánh nắng nhẹ không đủ xua tan cái lạnh trong con người anh, vị ngọt lạnh của nước mưa. Mưa.. Lại mưa nữa rồi.. Màn mưa mỏng và hoà mình vào không khí tạo nên một lớp hơi mờ mịt, hình thành nên một cây cầu vồng bảy sắc ẩn hiện dần trong hơi nước. Anh cứ đứng đây, nhắm nghiền mắt mong xoa dịu đi ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng.
*Tách* *Tách*
Âm thanh phát ra từ cái cây gần đó khiến anh đứng thẳng người dậy, đưa mắt tìm kiếm. Một dáng người nhỏ nhắn, tay cầm chiếc máy ảnh được bọc lại cẩn thận chỉ chừa phần ống kính để chụp. Cậu thanh niên đó mặc bộ đồng phục đã ướt đẫm nước, mái tóc nâu áp sát khuôn mặt tròn đã trở nên xanh xao vì lạnh, đôi môi tím tái vẽ nên nụ cười hoàn hảo. Một người mải mê chụp ảnh và một người chăm chú nhìn con người kì lạ với thân thể khẽ run lên khi có cơn gió thổi qua nhưng vẫn miệt mài xoay tới xoay lui. Chợt cậu vấp phải cái gì đó, như một phản xạ không có điều kiện, anh đã có mặt bên gốc cây để đón lấy cậu. Gương mặt ấy nhìn gần trông mỏng manh, như chính cầu vồng, lấp lánh nhưng có thể biến mất bất kì lúc nào. Đôi mắt nhắm lại vì hoảng sợ để lộ hàng mi cong vút, khẽ chớp vài cái rồi từ từ mở mắt ra, nhận thấy mình không đau và người đó là...
-"SeungHyun?.."- Cậu cất lời ngỡ ngàng :"Anh nhìn thấy em?"
-"Vâng, có gì lạ sao?" - Anh nhìn cậu khó hiểu
Trái tim cậu đột nhiên thắt lại, hai mắt nhắm nghiền, bên tai lùng bùng, chỉ cần như vậy, không cần anh nhớ lại nữa, chỉ cần anh trông thấy cậu, cậu không muốn là vật thể vô hình trước mặt anh. Cậu trông thấy ánh mắt ngạc nhiên đến đờ đẫn của anh, anh nhận ra cậu không ? Thế giới vô hình của cậu, cuối cùng anh đã bước vào, cậu mông lung, không điểm tựa, chầm chậm chạm lên mặt anh, cố nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Đôi mắt cậu nhoè nước, đây là sự thật ư? Cậu nghe được anh nói, anh cũng thế :
-"Thật sự là anh có thể nhìn thấy em à?"
-"Ừ!"
-"Em hạnh phúc lắm Hyun à!"
-"Sao cậu lại biết tên tôi? Và hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi à?"
-"...." - Cậu im lặng, không nói gì, chỉ nhìn anh rồi lắc đầu
Cậu chỉ mỉm cười "Em sẽ không nói đâu, vì anh sẽ nhớ ra em, em sẽ phải rời đi, em không muốn đi đâu!"
Bầu trời dần dần sáng lên, cầu vồng sắp biến mất, cậu mờ nhạt dần và vụt đi trước mắt anh như chưa từng xuất hiện. Anh ngỡ ngàng như rơi vào mê cung, nghĩ mình mơ, anh choàng tỉnh, mở mắt ra thì thấy hai khuôn mặt lo lắng đang phóng đại. Anh bật dậy, hoang mang hỏi :
-"Cậu ấy đâu? Người con trai ấy đâu?"
-"Cái gì cơ? Ai cơ hả sunbae?" - Hyorin thoáng chốc giật mình
-"Hyung đừng bảo với em là hyung ngã từ trên cây xuống đầu có vấn đề nhé!"
-"Không có, tôi đã gặp cậu ấy, còn nói chuyện, em có biết cậu ấy đã đi đâu rồi không?"
-"Có thể miêu tả không hyung?" - Young Bae ngồi xuống cùng Hyorin chăm chú lắng nghe
-"Chỉ biết cậu ấy là người con trai đẹp nhất tôi từng thấy!" - Anh kết thúc câu nói khi thấy nét mặt hai người bắt đầu biến sắc
-"Chắc hyung nhìn nhầm rồi!"- Young Bae lảng tránh và chuyển chủ đề
-"Có lẽ nào là Ji Yong?..."- Hyorin trông hoang mang cực độ, vì cách miêu tả ấy rất giống cậu, bạn thân cô
-"Em vớ vẩn gì vậy? Ji Yong đã.." - Bae lấy tay bịt miệng người yêu, vội xin phép anh về trước
Hoàng hôn dần buông xuống, dưới gốc cây to, lá xoè ra bốn phía, Ji Yong đứng lặng lẽ sau họ, cậu bật khóc mà chẳng ai nghe thấy. Cố gắng chạm vào Hyorin nhưng tay cứ tan đi "Đừng giúp anh ấy nhớ lại mình, xin cậu, hãy để minh chịu đua đớn thay anh ấy, những cảm xúc đau khổ hãy để mình xoa dịu bằng những kỉ niệm ngọt ngào của cả hai, chỉ cần đừng bắt mình phải rời xa anh ấy. Giọt nước mắt tinh khiết, hoà cùng không khí, tạo nên một cơn mưa phùn. Anh rảo bước nhanh qua cổng trường, rồi băng qua đường, khuất sau những dòng xe cộ đi lại :
"Nếu như anh vẫn quên .. Em vẫn mãi ở nơi này đợi anh.. "
"Chỉ xin anh.. Đừng bao giờ nhớ lại.."
---- End chap 2 ----

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 02, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ký ức về mối tình đầu Where stories live. Discover now